Trong sự việc này có trách nhiệm của Ban Tổ chức thẩm định và sự tham mưu từ các cơ quan liên quan khác. Ông Trịnh Xuân Thanh thuộc diện quản lý của Trung ương, quy trình phong tặng Huân chương Lao động, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch, Tỉnh ủy viên không thể nói các cơ quan trên không biết, đứng ngoài cuộc được.
Vừa qua, tại kỳ họp thứ 8 diễn ra từ ngày 28.11 đến ngày 30.11, UBKTTƯ đã ra thông báo xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, gồm 7 cán bộ cao cấp. Qua đó, UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét quyết định cảnh cáo đối với 2 cán bộ nguyên là Ủy viên Trung ương và khiển trách các cán bộ còn lại.
Ngoài các cá nhân trên, UBKTTƯ còn xem xét kỷ luật đối với tập thể Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, bổ nhiệm ngạch, đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho Trịnh Xuân Thanh; thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và Trịnh Xuân Thanh.
Trước đây, khi UBKTTƯ ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, có cử tri băn khoăn rằng: Phải xử lý từ gốc, không thể đơn giản chỉ xử lý một mình ông Thanh được; một mình ông Trịnh Xuân Thanh không thể “tự tung tự tác” được. Trong sự việc này có trách nhiệm của Ban Tổ chức thẩm định và sự tham mưu từ các cơ quan liên quan khác. Ông Trịnh Xuân Thanh thuộc diện quản lý của Trung ương, quy trình phong tặng Huân chương Lao động, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch, Tỉnh ủy viên không thể nói các cơ quan trên không biết, đứng ngoài cuộc được.
Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khai trừ Đảng. Nếu không xử lý những tập thể, cá nhân có liên quan, liên đới thì ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng, tạo ra tiền lệ xấu, giảm sút lòng tin nhân dân.
Chính vì vậy, sau khi UBKTTƯ ra công bố đề nghị Ban Bí thư xem xét, xử lý và thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh thì dư luận hết sức đồng tình, nhân dân rất ủng hộ.
Trả lời trên Báo Lao Động, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng: “Kết quả đó đã thể hiện sự nghiêm túc của UBKTTƯ và cũng là thể hiện việc thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII”, “việc thực hiện càng nghiêm túc bao nhiêu, rõ ràng bao nhiêu thì càng tạo được lòng tin của dân đối với Đảng bấy nhiêu”.
Đúng như vậy, trước đây khi nghe lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói “không có vùng cấm” trong việc xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh, một số người hoài nghi, không tin, cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh đào tẩu là coi như xong, còn những người có liên quan thì “an toàn”, không ai kỷ luật nhiều cán bộ một lúc, “đập chuột” ai chẳng sợ “vỡ bình”!
Cho đến hôm nay, việc xử lý kỷ luật những cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh là một minh chứng cho quyết tâm chính trị “nói và làm” của Đảng trước nhân dân.
Đó chính là sự hiện thực hóa quan điểm “quyết liệt, đồng bộ” trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đó chính là hình thức “xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng” đối với cán bộ, đảng viên vi phạm để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hàng loạt những sai phạm của các cá nhân, tổ chức bị kỷ luật đã được UBKTTƯ làm sáng tỏ, công khai trước công luận và nhân dân, đó là sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng huân chương, danh hiệu, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo; thiếu kiên quyết đề nghị thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ.
Đành rằng trong thực thi công vụ, người ta thường nói “có làm thì có sai”, “không làm mới không sai”. Nhưng rõ ràng với những sai phạm trên, tính chất của nó hoàn toàn không phải do vô ý, vô tình, “khách quan” cũng như không có chuyện cán bộ mắc khuyết điểm nhưng động cơ “vô tư, trong sáng”. Biết sai vẫn làm, cố ý làm trái, hoặc quan liêu, vô trách nhiệm, hoặc thông đồng vì lợi ích nhóm. Chính vì thế, người dân rất bất bình, bức xúc khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn và những người liên quan thì vô can theo kiểu “huề cả làng”. Nhưng với quyết tâm chính trị, Trung ương đã không để điều đó xảy ra, không giới hạn “vùng cấm” trong xử lý các cán bộ sai phạm.
Sự biến tướng trong luân chuyển cán bộ; sự tiêu cực trong chạy chức, chạy quyền, chạy danh hiệu; sự làm ngơ, dung túng, bao che cho những sai trái của cán bộ không phải bây giờ mới có và không phải duy nhất đối với vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trịnh Xuân Thanh từng được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động, rồi được được luân chuyển về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) do ông làm Phó tổng giám đốc từng được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Sự “vinh danh” ấy vỡ lẽ, sụp đổ khi cơ quan chức năng kết luận PVC thua lỗ “khủng” hơn 3.200 tỉ đồng, liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.
“Cái đuôi” của Trịnh Xuân Thanh ngày càng lòi dài ra, từ vụ ông đi xe riêng mang “biển số xanh”, từ việc “xin” không tiếp tục ứng cử Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, rồi “sốc” hơn nữa khi mượn cớ đi chữa bệnh ở nước ngoài để bỏ trốn.
UBKTTƯ không vì ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn mà để vụ việc “chìm xuồng”, không xử lý những cán bộ có liên quan như có người tưởng. Không những thế, trước đó, UBKTTƯ đã đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Công Thương.
Đã hết thời “qua rồi thôi”, “hạ cánh an toàn”, “kiểm điểm nội bộ”. Những động thái trên của Trung ương Đảng đã cảnh tỉnh cho cán bộ, Đảng viên có chức có quyền chớ lạm dụng quyền lực, quan liêu, tham nhũng, vi phạm nguyên tắc Đảng, xem thường tổ chức Đảng và nhân dân.
Chưa bắt được Trịnh Xuân Thanh, vụ việc chưa thể kết thúc mà còn diễn biến tiếp, mọi khuất tất nếu còn sẽ được đưa ra ánh sáng công luận. Khi Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an phát lệnh truy nã, nhiều người đã liên tưởng đến vụ án Dương Chí Dũng cách đây vài năm. Điểm giống nhau của hai nhân vật này là khi lệnh khởi tố và bắt tạm giam được đưa ra thì họ đã “cao chạy xa bay”. Không ít người dân đặt ra câu hỏi: Liệu có ai tiếp tay, “mật báo” hay “làm ngơ” cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn?
Hy vọng câu hỏi này trong trong gian tới sẽ được làm sáng tỏ, người dân đang mong chờ. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã chỉ đạo: “Tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách Đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn”. Phê bình và tự phê bình là vũ khí của Đảng. Niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố khi Đảng thường xuyên chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ của mình.