Hơn tuần qua, liên tiếp có những đoàn người hồi hương từ các tỉnh phía Nam và TPHCM ngang qua miền Trung. Do giao thông công cộng chưa hoạt động lại, nên những đoàn người trở về quê sau đại dịch phải vượt cả nghìn cây số bằng xe máy, xe đạp, thậm chí là đi bộ.
Đoàn người dắt díu nhau đi trong mưa bão, trong nắng gió đường xa, đã gây nên nhiều thương cảm. Nhưng cũng có rất nhiều hình ảnh cảm động về sự giúp đỡ nhau, tiếp sức của người dân ven đường.
Ngoài những đội cảnh sát giao thông của các tỉnh thành miền Trung dẫn đường, đưa đoàn người vượt qua địa phương mình an toàn, có trật tự, thì nhiều tỉnh còn cử đội y tế để hỗ trợ sơ cứu... Nhưng xúc động nhất vẫn là những cá nhân, tổ chức thiện nguyện tự phát được thành lập khắp nơi, dọc tuyến đường HCM, QL1A - đoạn qua miền Trung, Tây Nguyên. Không chỉ hướng dẫn, chỉ đường đi tận tình, các nhóm thiện nguyện còn tiếp sức đoàn nguời hồi hương bằng cháo nóng, cơm hộp, trứng luộc, xăng xe, nước uống... và cả bằng tiền mặt. Nhiều nhóm tổ chức thuê xe 45 chỗ để đưa đón phụ nữ mang thai, trẻ em, người già, người bệnh... tiếp tục hành trình về quê.
Trong số những tình nguyện viên miệt mài giúp dân ngày đêm, trầm mình trong mưa bão ấy, có rất nhiều thanh niên đang là học sinh, sinh viên. Nổi bật nhất là sinh viên của Đại học Đông Á, Đà Nẵng. Dù là tự phát, nhưng các em đã biết tổ chức bài bản, tìm cách giúp đỡ đúng trọng tâm. Các đội SOS vá, sửa xe máy là thiết thực nhất.
Hàng đêm, trên đỉnh đèo Hải Vân (Đà Nẵng), đèo Lò Xo (Quảng Nam - Kon Tum), các em thay phiên nhau đón đoàn dân hồi hương, tiếp sức bằng các phần cơm nóng, nước uống và sửa xe, thay lốp, tiếp thêm xăng, nhớt... miễn phí cho đồng bào. Mỗi ngày, có hàng trăm xe máy được sửa chữa, giúp đoàn người an toàn trên đường về quê.
Những việc làm ấy không chỉ giúp đỡ thiết thực, kịp thời cho người dân bớt gian nan, động viên những người khó khăn, mà còn lan tỏa tình yêu thương đồng bào, nhân rộng lòng nhân, cổ động việc thiện, làm ấm lòng mọi người.
Ông Nguyễn Sự - nguyên lãnh đạo Hội An - nhận định, học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi như vậy mà đã biết yêu thương đồng bào, sẵn lòng chịu khó để giúp đỡ người khi cần thiết, nhất định là đã có lý tưởng sống.
Ông Sự nói, lý tưởng sống không phải là điều cao xa, mà chính là những suy nghĩ, hành động cụ thể, có trách nhiệm như thế này. Những người lớn tuổi, không có điều kiện giúp người trực tiếp như các em, thì nên có sự giúp đỡ gián tiếp khác. Chí ít là có những lời khen, động viên kịp thời để cổ vũ cho những nghĩa cử cao đẹp như vậy. Tôi mừng là có những trường học đã tạo ra môi trường, định hướng giáo dục để các em có được nhận thức và hành động đẹp giúp đời như vậy.