Chuyện thực ra không hẳn lãng mạn thế, khi trước lúc bỏ đi, người con gái đã thật nặng lời: “Tôi cố ý đấy, để dính bầu là tôi cố ý, nạo nó đi cũng là theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh… Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, giữa chúng ta thế là hết rồi!”. Và anh con trai, cũng nặng lời không kém: “Hết ư? Chưa đâu, chưa làm cô thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay”. Nhưng thực ra là trong suốt 7 năm trời, anh ta vẫn âm thầm… trồng đậu. Để đến khi gặp lại, thực tế phũ phàng là: “Mười vạn. Anh biết tôi cần tiền mà. Vì thế, nếu anh muốn ở lại đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn…”.
Những 2 tập sách đấy nhé, trong đấy “cặp đôi hoàn hảo” chủ yếu “mắng” nhau sa sả thế thôi! Đừng đọc, nếu như không muốn… “điếc tai” và “vỡ nợ”!
“Hãy im lặng và hôn em đi”
Tập truyện ngắn. Tác giả: Đỗ Đức Anh. NXB Trẻ.
Lại… “chơi khó” nhau rồi! Bộ không cho người ta thở gấp nữa hay sao? Vậy, khỏi đọc đi bạn, mệt quá! Nhưng xem này, lại một vụ “tìm trẻ lạc” nghẹt thở nhé: “… Điện thoại bàn đổ chuông, mấy hồi dài. Tôi nhấc máy, vừa alô vừa ho sặc sụa: - Ai đấy? - Chào anh - một giọng phụ nữ nhẹ nhàng - Sáng nay lạnh quá, phải không? Em sẽ mua cho anh một vỉ kẹo ho. Đầu dây bên kia lặng ngắt.
15 phút sau, có tiếng chuông cửa. Ai đó đứng ngoài cổng. Qua ô kính tròn, tôi thấy chiếc áo mưa xanh biếc như vạt biển lạc lõng trôi đến góc phố đầy mưa xám ngắt. Tôi chạy ào ra, không cần biết mình đang ốm và trời đang mưa, hét lên: “Em đã ở đâu suốt năm năm qua mà không tin tức gì vậy?”.
N đáp với một giọng thánh thiện: “Em ở trong trái tim của anh!”.
Tôi toan nói vài câu trách cứ khiến nàng đau lòng, nhưng N mỉm cười, chìa về phía tôi vỉ kẹo bạc hà và giọng nàng đột nhiên dịu dàng khó cưỡng:
- Anh đừng nói gì. Hãy im lặng và hôn em đi!
Và như thế… tôi im lặng phục tùng…”