Tháng Tư năm nay, tôi có mặt ở Sài Gòn từ giữa tháng để tham gia chương trình “Giai điệu tự hào”. Do thời điểm phát sóng ở giữa hai sự kiện lớn: 40 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015) và 125 năm sinh nhật Bác (19.5.1890 - 19.5.2015), nên những người làm chương trình đã chọn chủ đề “Người sống mãi trong lòng miền Nam”. Chương trình đã phát sóng từ đêm 24.4.2015 và sẽ phát tiếp tục cho tới giữa tháng 5. Sau “Giai điệu tự hào” tôi lại là khách mời chương trình “Góc cũ tâm hồn Việt” dành riêng cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp của HTV (Đài Truyền hình TPHCM). Ở đây, tôi gặp một MC nam rất đặc biệt. Đó là nhạc sĩ Trần Như Vĩnh Lạc. Năm nay, Lạc tròn 50 tuổi. Anh là kết quả tình yêu của một sĩ quan hải quân Mỹ, có mặt tại Sài Gòn cuối 1964 và nữ nghệ sĩ độc tấu dương cầm Trần Thị Như Mai. Bà Mai là học trò dương cầm của bà Thái Thị Lan (chị của bà Thái Thị Liên) và có giữ nguyên những tác phẩm chuyển soạn dân ca Nam Bộ cho dương cầm của bà Lan như “Hành vân”, “Lưu thủy”, “Lý ngựa ô”... Cha Lạc mất năm 1965. Bà Mai ở vậy nuôi con. Năm 1986, Lạc được sang học tại Nhạc viện Washington D.C, ra trường làm việc dựng vai cho các vở nhạc kịch tại nhà hát ở Thủ đô nước Mỹ. Ít năm sau, anh lại về làm công việc này tại nhà hát ở Houston (bang Texas). Lạ mới về Sài Gòn vài năm nay. Anh vừa dạy dương cầm, vừa làm MC cho HTV. Lạc tâm sự với tôi, ngoài vốn Hán học do mẹ anh truyền lại, ở Nhạc viện Washington D.C, anh phải học cùng một lúc 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Ý, Đức bên cạnh tiếng Anh. Đấy là tiếng của những nước là cường quốc opera thế giới. Tôi rất thán phục những đoạn giới thiệu chương trình do Lạc soạn cho mình và cả MC nữ. Đấy là lời giãi bày của một nhạc sĩ có kiến văn khá rộng, có thể là thầy dạy cho tất cả các MC hiện nay ở các đài truyền hình trên đất nước Việt Nam. Lạc dịch hẳn thơ chữ Hán Nguyễn Du, bài “Thanh minh ngẫu hứng” mang mang nỗi nhớ kinh thành Thăng Long. Một kết quả hòa huyết Mỹ - Việt vốn nhiều định kiến thời gian trước, giờ như đã được cởi bỏ, vươn tới sự hóa giải.
Tôi gặp ca sĩ Tiến Dũng (thường gọi là “Dũng béo” hay “Dũng mặt bằng”) - một cậu em thân thiết, trong một cuộc nhậu bạn bè. Câu chuyện của Dũng lại cho tôi thêm một mảnh ghép vào sự hóa giải. Dũng vốn là lính văn công Sư 7, vào Sài Gòn ngày 30.4.1975 và ở lại Sài Gòn luôn cho đến bây giờ. Dũng ra quân với quân hàm thiếu tá (sĩ quan chuyên nghiệp hay thường gọi là sĩ quan không số). Vợ Dũng thì lại là con gái của một đại úy Việt Nam cộng hòa định cư ở Úc. Thời xét nét lý lịch, có lẽ Dũng sẽ chẳng được làm ở đâu. Thế nhưng bây giờ, cả hai vợ chồng đều là nhân viên của kênh truyền hình “Today”. Nhân dịp 30.4.1975, bố vợ Dũng về thăm vợ chồng Dũng ở Sài Gòn. Dũng cười nói hồn nhiên: “Em phải dạy cho ông nhạc nhà em rằng, cần biết xóa bỏ hận thù, vươn tới tương lai”. Nhưng ly kỳ hơn là bố vợ Dũng có một người bạn cùng trong ban chỉ huy đơn vị mình lúc đó. Ở bên nhau, thân nhau như anh em, nhưng bố vợ Dũng không hề biết bạn mình là một sĩ quan tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bây giờ họ gặp nhau giữa Sài Gòn, vẫn thân nhau như thuở nào, vẫn mày tao, vẫn rủ nhau đi chơi khắp nơi, một điều huyền diệu có lẽ chỉ có chiến tranh nhân dân ở Việt Nam mới có. Bố vợ Dũng than thở: “Sao tao với mày cùng đơn vị mà sau giải phóng, tao phải đi cải tạo mười năm. Còn mày thì lại được cấp nhà?”. Ông bạn cười khì: “Mày đâu có phát hiện nổi tao là Việt Cộng nằm vùng. Chính vì mày không phát hiện ra tao nên tao thấy mày vô hại và để cho mày tồn tại. Vì mày là mày nên giờ tao với mày vẫn là bạn. Chuyện ngày xưa, chuyện hai bên, cho qua đi”. Chuyện là như thế và chuyện đã xảy ra.
Cũng trong cuộc nhậu, có anh Thành - con rể nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tôi nói với anh Thành rằng, tôi có vinh dự là được học ở trường Ngô Quyền (Bonnal cũ) Hải Phòng nơi ông cụ đã học từ hồi trường mới thành lập và đọc cho anh nghe bài thơ “Cần làm ngay, những việc” tôi viết để ủng hộ phong trào “Những việc cần làm ngay” do ông Nguyễn Văn Linh khởi xướng. Tôi cười đùa với anh Thành: “Hồi đó trẻ trung, tôi sốt ruột đổi mới quá, nên bây giờ mới lận đận thế này”. Anh Thành cũng cười và nói tôi chép bài thơ cho anh để anh đặt lên bàn thờ ông. Còn rất nhiều tâm tư mà ông Linh muốn nói ra sau ngày 30.4.1975 mà cho đến khi rời xa cõi đời, vẫn chưa làm được.
Một người bạn từ ngày thống nhất đến giờ, vừa trải qua một cơn viêm dây thần kinh cấp. Rất may, gần nhà anh có một Việt kiều từ Đức về với những máy phóng điện chữa viêm thần kinh. Năm nào, ông cũng về Việt Nam hai tháng, chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Ông chỉ vừa mới chữa có một lần mà bạn tôi từ chỗ nằm liệt, lại đứng dậy đi lại được, chữa đến ngày thứ ba thì mọi thứ trở lại bình thường. Song điều đáng nhớ ở câu chuyện này là ông Việt kiều vốn là một công an, do yêu con gái sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nên chịu hệ lụy. Hai người tìm đường sang Đức, học được nghề y và bây giờ trở về làm từ thiện bởi đã ăn chay trường như sự tự hóa giải.
Buổi sáng mát mẻ ở Sài Gòn, nghe một chiến hữu Sư 325 ngày xưa, gọi di động: “Mày đang ở đâu? Chiều nay sẽ có một ngàn cựu binh 325 xuất hiện ở Sài Gòn. Ta gặp nhau nhé”.
Công việc của tôi như thế là đã xong, ở thêm một tuần vui với bè bạn cũng dễ ợt. Nhưng không hiểu sao tôi lại ở trong một tâm trạng phân vân khó tả. Tôi đến chơi với Lê Quân - cũng là một cựu chiến binh vào Sài Gòn ngày 30.4.1975. Lê Quân vác ra một chai vodka Nga cực kỳ đặc biệt. Hộp vỏ chai hệt như một cái hộp đựng B40 ngày xưa. Tên chai vodka là “Red Army Vodka” - Vốt-ka Hồng Quân. Mở ra thì có một bình thủy tinh hình khẩu AK đựng đầy rượu. Bên cạnh đấy còn một bình thủy tinh hình quả lựu đạn cũng đựng đầy rượu. Sau 40 năm, hình ảnh khẩu súng trong tay đầy mùi khói lửa trở thành một bình rượu nồng men. Còn hóa giải nào lại đời hơn thế này không? Súng thì để bắn nhau. Còn rượu là để mời nhau uống. Và chúng tôi cụng ly.
Khi có hơi men, chúng tôi mới bắt đầu lắm lý sự. Tự nhiên rồi cũng nói đến chuyện xưa, chuyện chúng ta thống nhất đất nước để làm gì nhỉ? Cả hai thằng đều thống nhất với nhau là để những người lính trở về quê nhà. Và thế là tôi và Lê Quân nhanh chóng thống nhất với nhau là hai thằng cùng trở về quê hương. Trưa 30.4.2015, chúng tôi sẽ rủ nhau đón mừng ngày Lễ bên bờ sông Luộc, mà chính xác hơn ở cái đoạn sông cong chảy qua một bên là Vĩnh Bảo - Hải Phòng, một bên là Ninh Giang - Hải Dương, gọi là sông Chanh Chử.