Đã tính đến việc trữ đồ ăn sẵn sợ những ngày tết ở xứ người hàng quán đóng cửa không phục vụ. Hóa ra chỉ lo hão. Chợt bật cười khi lần đầu được ăn món “tằm mạc hùng” (nộm đu đủ xanh). Cái mùi mắm lạ lúc đầu hơi khó nếm. Nhưng sau cơn cay xé lưỡi, thấy hai vành môi tê râm ran rồi cứ mỗi gắp là “một gắp nồng nàn”.
Anh bạn đồng nghiệp ở VTV thường trú Viêng Chăn bảo: “Vợ em người Lào, đang du học bên Úc. Bữa về nghỉ hè, em ra sân bay đón, cô ấy bắt tạt xe bằng được vào một nhà hàng chỉ để ăn ngay mỗi món “tằm mạc hùng” cho đã cơn thèm rồi mới chịu về nhà”. Sau, anh bạn VTV tiết lộ, món “tằm mạc hùng” ấn tượng nhất phải là trộn với mắm ngóe chứ không phải là “pà đẹc” (mắm cá) thông thường. Ồ, ra là đã xơi mắm ngóe!
Đón tết trong một gia đình trung lưu ở Viêng Chăn. Chủ nhân nướng nguyên cả con bò và thuê hẳn một dàn nhạc sống đến phục vụ. Trong cuộc vui, những đứa bé sáu-bảy tuổi lăm vông, các cụ ông, cụ bà sáu-bảy mươi cũng xông ra nhún nhảy, té nước um xùm, xóa nhòa mọi khoảng cách bề bậc và tuổi tác.
Vô tình nhìn sang nhà đối diện, thấy trước cửa chỉ treo mỗi chùm hoa đọt - khun (có lẽ đó là một gia đình nghèo), vợ chồng con cái đang cười nói leo lên chiếc xe tuk tuk ra ngoại ô chơi tết. Nét mặt người nào cũng rất thảnh thơi. Đằng sau vẻ bình thản của đám người bình dân kia, thấy toát lên sự yên tĩnh của tâm hồn một dân tộc thuần phác và tự tại.
Bỗng nhớ những cái tết ở nhà mình. Từ hăm ba trở ra, đường phố như lũ cuốn. Mọi xe cộ đều tăng tốc, hớt hải. Ông công chức, bà nội trợ người nào cũng bọc lớn bọc bé hàng khô, bia rượu, thực phẩm tươi sống khuân về ních cho đầy lè tủ lạnh, gian bếp nhà mình. Đến tận sáng ba mươi vẫn còn đi khuân tiếp. Ngày tết bị biến thành ngày tích trữ thực phẩm toàn dân.
Hóa ra, anh bạn Lào mang tiếng nghèo nàn, “mắm ngóe”, nhưng phong cách sống khoan thai hơn các anh “văn minh” nhiều lắm. Nhiều hơn hẳn anh “mắm tôm” là chúng ta đây!