Theo giấy mời, buổi lễ chào mừng ngày hội của các thầy cô giáo và học sinh bắt đầu từ 7h30, nhưng phải hơn 20 phút sau mới vào cuộc (vì khách chưa đến đủ). Tiếp đó là mất thêm 30’ văn nghệ chào mừng. Dềnh dàng mãi đến 8h30’ chương trình chính mới bắt đầu. Cứ tưởng tiến hành muộn như thế thì mọi nội dung sẽ gọn nhẹ. Nhưng không, ngay đầu tiên, cử tọa đã phải nghe bài giới thiệu đại biểu quá lê thê của một thành viên ban tổ chức. Hầu hết các quan chức đều được điểm mặt bằng câu: “Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông (bà)…” kèm theo không biết bao nhiêu chức danh có thể liệt kê ra được (của người được giới thiệu) và cuối cùng lại thêm “đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh”. Chỉ riêng nghi thức này cũng đã mất khá nhiều thời gian để mọi người điểm mặt đại biểu và… vỗ tay!
Dĩ nhiên, chương trình không thể thiếu bài diễn văn quan trọng của hiệu trưởng đương nhiệm. Lẽ ra, chỉ cần nói đôi nét về ý nghĩa của ngày lễ thiêng liêng này (và có thể thêm niềm vui, niềm tự hào, trách nhiệm của thầy và trò trong sự nghiệp giáo dục nước nhà) thì vị hiệu trưởng kia lại tranh thủ “lồng” vào bao nhiêu nội dung khác. Nào là “Trường chúng ta có bề dày lịch sử hơn 40 năm”, “Trường thật vinh dự và tự hào được mang tên nhà giáo X. nổi tiếng trong lịch sử về tài năng và nhân cách”, “Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường chúng ta đã có… thầy cô giáo là hiệu trưởng, hiệu phó và để lại những dấu ấn không thể nào quên (dĩ nhiên tên của đương kim Hiệu trưởng phải được xướng lên nhiều nhất)”, “Trường đã có những thành tích rất đáng tự hào trong lịch sử 40 năm” và “Sắp tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường, chúng ta cùng nhau ôn lại những thành tích mà trường ta đã đạt được…”. Cứ thế, vị Hiệu trưởng kể ra không biết bao nhiêu số liệu, sự kiện… minh chứng cho thành tích đó của nhà trường. Ông còn dừng lại cám ơn hết tổ chức này đến cơ quan nọ, kể cả những cơ quan tít tận Trung ương mà với nhiều vị đến dự (và không đến dự)...
Là người đang nghiên cứu về cấu trúc văn bản, tôi biết những bài “đít-cua” kiểu này sẽ còn kéo dài tùy hứng tới mức không biết khi nào mới chấm dứt.
Nhìn các em học sinh ngồi dưới mà ngao ngán. Không biết các vị lãnh đạo nhà trường và thầy cô nghĩ gì khi nhìn xuống sân trường, hơn một nghìn năm trăm học sinh đang phải ngồi “chịu trận” dưới ánh nắng (dù đã quá thu nhưng vẫn còn gay gắt). Các em phải mang cờ, hoa che bớt nắng đang càng lúc càng nóng bức. Anh bạn trên Sở giáo dục lại rỉ tai tôi nói thêm: “Hôm nay còn đỡ đấy. Tuần trước tôi đi dự một trường đúng hôm mưa. Học sinh cứ phải ngồi đội mưa chịu trận. Mưa to quá thì phải chạy dạt vào, tạm tránh mưa ở mấy hành lang. Ngớt mưa lại lếch thếch chạy ra. Thật tội nghiệp!
Tiếng Việt ta có câu thành ngữ “dài dòng văn tự” để chỉ những bài viết (hay bài nói) quá dài, lan man, vô bổ, không đâu vào đâu. Trong xu thế cải cách hành chính hiện nay, thiết tưởng mỗi chúng ta nên cải tiến cách thức thể hiện các bài diễn văn, diễn thuyết sao cho phù hợp. Các bài viết đó phải ngắn gọn, thực chất và hiệu quả, bớt đi sự rườm rà kể lể. Có thế thì chúng ta mới làm cho các buổi lễ hay các buổi hội họp, sinh hoạt cộng đồng ngắn gọn, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và sinh động, bổ ích. Nhưng anh bạn nọ lại ghé vào tai tôi nói thêm: “Cứ còn cái bệnh thành tích, phô trương thì anh xem, sang năm, sang năm nữa chúng ta sẽ lại chứng kiến những “kịch bản” y hệt như thế này.