Một thời vang bóng
Sau ngày miền Nam giải phóng, vào năm 1978, lần đầu tiên một giải đấu chính thức cấp khu vực được tổ chức trên cả 3 miền: Hồng Hà (miền Bắc), Trường Sơn (miền Trung) và Cửu Long (miền Nam). Thuộc lớp thiếu niên say mê bóng đá, tôi hào hứng theo dõi Cúp Cửu Long có đội bóng quê hương Long An tham dự. Thế nhưng đội Long An đá toàn thua, nhiều trận thua trên dưới 10 bàn không gỡ. Là dân đồng bằng, tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy có đội bóng xứ mình đá khá hay, đó là đội Đồng Tháp, dù vẫn còn thua xa các đội bóng TPHCM.
Được Em (trái) thoát qua Sơn Hà ghi bàn mở tỉ số trong trận TĐCS ĐồngTháp-N.SG. Ảnh: D.T |
Từ đầu thập niên 1980, bắt đầu có giải bóng đá cấp quốc gia, nhưng dường như đó chỉ là cuộc chơi của các đội bóng ở TPHCM và Hà Nội. Cả ĐBSCL còn chưa có nổi 1 sân vận động đúng nghĩa (mặt sân cỏ, có trụ đèn), nhưng 2 đại diện là Đồng Tháp và An Giang cũng đã góp được chút tiếng nói “với chị với em”. Thế rồi, đến cuối thập niên 1980, giới hâm mộ bóng đá bỗng nhìn về Đồng Tháp với 1 dàn cầu thủ càng đá càng hay như: Công Nhậm, Tấn Thành, Anh Tuấn, Công Minh...
Và rồi họ đã bước lên ngôi vô địch quốc gia (VĐQG) năm 1989 sau trận thắng nghẹt thở 1–0 trên sân Hàng Đẫy trước đội Thể Công. Nếu như chức vô địch năm 1989 còn có lời ra tiếng vào là “ăn may” thì đến năm 1996, ngôi VĐQG lần thứ hai của Đồng Tháp thực sự làm mọi người “tâm phục khẩu phục”.
Tôi còn nhớ ngày ấy, khi đội bóng Đồng Tháp cùng chiếc cúp vô địch được đoàn xe hộ tống rước về đi ngang Long An, nhiều người hâm mộ ở đây đã đứng chào đội bóng đại diện xứng đáng của đồng bằng.
Đội bóng Đồng Tháp cũng đã cung cấp cho Đội tuyển QG những gương mặt làm nên chuyện là Công Minh và Quốc Cường, nhất là Công Minh với vai trò thủ quân đội tuyển, liên tục đoạt các danh hiệu Quả bóng đồng, bạc và vàng.
Lên xuống như nước lũ
Thế nhưng sau chức VĐQG năm 1996 và thời kỳ Công Minh, đội bóng Đồng Tháp tuy vẫn không thiếu nhân tài, nhưng lại “phập phù” không ổn định. Suốt gần 10 năm, đội bóng cứ “nhảy lên nhảy xuống” giữa hạng chuyên nghiệp và hạng nhất. Có người ví, trong suốt thập niên 2000, đội bóng Đồng Tháp giống như nước lũ Đồng Tháp Mười, năm cao năm thấp, nhưng không năm nào bằng năm 2000. Năm 2001 xếp vị trí thứ 9 trong bảng tổng xếp hạng giải V-League, phải xuống đá giải hạng nhất. Năm 2002 đứng hạng 2 giải hạng nhất, được thăng hạng chuyên nghiệp. Năm 2003 và 2004 phải chiến đấu đến trận cuối cùng để trầy trật trụ hạng. Năm 2005 kết thúc mùa bóng V-League với vị trí thứ 12, bị rớt hạng. Năm 2006 lại lên chuyện nghiệp. Năm 2007 lại xuống hạng nhất. Năm 2008 lại lên chuyên nghiệp...
Trong lịch sử bóng đá nước nhà, chưa có đội bóng nào trong vòng 8 năm mà có đến 6 lần lên xuống hạng như Đồng Tháp. Người Đồng Tháp đã quá ngán ngẵm cái chuyện “lên xuống” của đội bóng nhà. Lãnh đạo ngành TDTT thậm chí còn tính chuyện rước đương kim HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Chanvit Polcheewin, về huấn luyện đội Đồng Tháp cho mùa bóng 2007. Kế hoạch không thành, Đồng Tháp lại rớt hạng.
Nhưng có lẽ, cái chuyện lên xuống của đội Đồng Tháp đã chấm dứt từ thời điểm tháng 10.2008, khi chức HLV trưởng được trao cho Phạm Công Lộc, người đã góp công đưa đội Đồng Tháp lên ngôi VĐQG năm 1996 khi còn là cầu thủ. Vừa trở lại V-League, TĐCS Đồng Tháp được gọi là hiện tượng ở mùa bóng 2009 khi đã chơi tưng bừng để đứng hạng 5 cuối mùa giải.
Trận đấu giữa Công Lộc và Công Minh
Trong sự nghiệp bóng đá, lúc nào Công Minh cũng là đàn anh của Công Lộc. Trong đội hình Đồng Tháp vô địch năm 1996, Công Minh là đội trưởng, còn Công Lộc là cầu thủ. Công Minh còn là đội trưởng của Đội tuyển QG, đoạt Quả bóng vàng, còn Công Lộc chưa từng vào đội tuyển. Lúc Công Lộc làm trợ lý huấn luyện cho đội Đồng Tháp “hết lên rồi xuống hạng” thì Công Minh huấn luyện đội ĐTLA cùng Calisto thành công rực rỡ. Thế nhưng mọi chuyện nay đã khác.
Trận đấu vào ngày 4.8 này trên sân Cao Lãnh giữa TĐCS Đồng Tháp và ĐTLA sẽ chứng kiến vị thế đàn anh của Công Lộc. ĐTLA của Công Minh đang căng gân chiến đấu để thoát khỏi vé play-off tranh suất trụ hạng trong khi 4 lượt đấu cuối họ chỉ còn 1 trận trên sân nhà. Còn đội TĐCS Đồng Tháp còn những 3 trận trên sân nhà mà nếu “chịu đá”, vị trí hạng nhì hoặc hạng 3 mùa giải V-League 2010 là hoàn toàn trong tầm tay.
Nói “chịu đá”, vì sau lượt đấu thứ 20, khi TĐCS Đồng Tháp vươn lên hạng nhì sau khi thắng đậm Hòa Phát Hà Nội 4-1, có lời đồn rằng Đồng Tháp sẽ “buông” vì “liệu cơm gắp mắm” (nếu hạng nhất hoặc nhì mùa bóng sẽ phải đi thi đấu cấp châu lục rất tốn kém). Không biết có phải vậy không mà họ thua liên tiếp 2 trận để hiện xếp thứ tư, thua 2 đội đứng trên là XMHP và B.Bình Bương đúng 1 điểm.
Đội bóng Đồng Tháp nổi tiếng là giỏi tính toán, cả khi mạnh lẫn lúc yếu. Bây giờ họ có thể tính toán trên thế của đội mạnh, chủ động được việc chọn vị trí trên bảng xếp hạng cuối cùng. Nhưng dù có tính toán thế nào thì những người trong cuộc cũng không được quên đội bóng này từng có quá khứ hào hùng và tiềm năng to lớn. Họ còn có những người hâm mộ tuyệt vời, suốt mười mấy trận đấu đã qua ở Cao Lãnh, các khán đài luôn phủ kín người. Còn trên các con kênh, rạch hay dòng sông đều phủ kín ghe xuồng của người hâm mộ.
Kỳ Quan