Một đồng cũng quý để lo cho gia đình
Tết là dịp để mong chờ. Nhưng hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, mỗi khi nghe đến Tết, chị Lê Thanh Huyền (30 tuổi Hà Đông, Hà Nội) lại cảm thấy trĩu nặng, bởi chưa biết sẽ lấy gì trang trải. Những ngày giá rét căm căm, chị vẫn cố gắng lặn lội để mưu sinh. Một đồng thu nhập dù ít ỏi giờ cũng là quý lắm để chị lo cho gia đình.
Dù công việc chính đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện trên địa bàn Thủ đô nhưng đồng lương ít ỏi, không đủ chi tiêu, chị Huyền đành phải đi bán rau. Chính vì vậy, cứ sau 17h tan ca làm tại bệnh viện, chị Huyền sẽ ra phố Phan Đình Giót tại quận Hà Đông bán rau kiếm thêm thu nhập.
Chị Huyền cho biết, công việc bán rau lề đường vào ban đêm gắn bó với chị đã nửa năm qua. Như chia sẻ của chị, bất đắc dĩ, chị mới phải làm thế này. Với số lương ít ỏi chỉ được 3 triệu mỗi tháng như hiện tại, chồng không có việc làm, 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nên tất cả đều phụ thuộc vào thu nhập từ chị.
Hiện tại, công việc bán rau là nghề chính của gia đình, để chi trả những khoản tiền nhà, tiền điện, tiền sinh hoạt, tiền ăn. Hàng hóa thì được chồng chị về quê tại Chương Mỹ từ sáng sớm, lấy của gia đình và một phần của anh em, người thân chở lên. Hàng hóa bao gồm rau, bưởi, trứng, nem chua, giò... Sau đó, chồng chị sẽ về lo cơm nước và dạy 2 con học bài, khoảng 19-20h thì lại ngược 4km lên với chị và giúp chị dọn hàng.
2 năm qua là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với gia đình chị bởi ảnh hưởng bởi dịch bệnh kéo dài. Công việc điều dưỡng bấp bênh, lương thưởng chưa biết thế nào. Dịch bệnh làm sức mua giảm, nên những người buôn bán, làm dịch vụ nhỏ lẻ cũng rất khó cầm cự.
Câu hỏi Tết này thế nào, lấy gì ăn Tết… vẫn còn bỏ ngỏ đối với chị Huyền. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng chị cũng không một lời than thân, trách phận. Cận Tết, chị Huyền chỉ biết tập trung vào làm việc. Không có tiền cũng đồng nghĩa họ không có cái Tết đúng nghĩa. Gia đình cũng vì thế ít nhiều khó khăn hơn.
Mưu sinh những ngày giáp Tết
Bà Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1970, Hà Nam) đã bám trụ ở chợ Long Biên (Ba Đình) hơn 5 năm. Quãng thời gian chợ Long Biên đóng cửa do phong toả, giãn cách xã hội do dịch khiến cuộc sống của bà như mắc kẹt giữa Thủ đô.
Chợ mở cửa, bà Thanh và những người lao động nghèo lại chạy đua với thời gian, bôn ba mưu sinh ngoài chợ để có thêm thu nhập chuẩn bị cho cái Tết đang đến gần. Dù biết Tết nhất thời dịch bệnh sẽ đơn sơ, song bà và những nữ cửu vạn nơi đây đều mong một cái tết trọn vẹn nghĩa tình.
Bởi ngày thường, với bà, nghề cửu vạn, bốc vác hàng hóa cơ cực lắm. Có khi phải kéo chuyến xe thật nặng thì mới có tiền lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Cố gắng hết sức, tiền công mỗi ngày những nữ cửu vạn này nhận về khoảng 300.000-350.000 đồng.
Chắc có lẽ làm công việc nặng nhọc suốt thời gian dài nên nhìn bà và các nữ cửu vạn như già trước tuổi. Làm còng cả lưng mới được nhiêu đó nên mọi chi tiêu cho gia đình bà phải hết sức dè sẻn.
"Giờ tôi chỉ nghĩ đến làm thế nào để có nhiều việc làm, kiếm tiền. Tết thì ít nhất lo được cho gia đình bữa cơm đầy đủ bánh chưng, thịt”, nói xong bà lại kiếp tục kéo hàng. Bà phải chạy một mạch chẳng kịp nói gì vì sợ đến muộn, chủ sẽ thuê người khác.
Trong đêm giá rét, không khí lao động tại chợ Long Biên vẫn nhộn nhịp. Do làm việc đêm nhiều nên mọi người đã quen dần với thời tiết của Hà Nội. Thời điểm này, những cửu vạn chỉ biết cố gắng làm việc để mong có cái Tết Nguyên đán ấm no.
Nữ cửu vạn Nguyễn Thị Hoa- quê Thanh Hoá chia sẻ, dịch dã cứ như sóng vỗ bờ, hết đợt này đến đợt khác đẩy người lao động vào thế khó lại càng khó. Dù không ai muốn, nhiều người vẫn phải nghỉ việc, vì không may là trường hợp F0, F1, vì chỗ làm việc đóng cửa. Thế nên, cuối năm, câu hỏi: Tết này sẽ như thế nào? Có về quê không? Lấy gì ăn Tết đây?... khi mà công việc bấp bênh, lương ít ỏi thì đây là những câu hỏi khó.