An cư nơi quê nhà
1 giờ chiều, trời nắng chang chang, tại “xóm Việt Kiều”, mấy đứa trẻ nhỏ xíu hồn nhiên vui vẻ chơi đùa, cười khúc khích trước hiên. Trong căn nhà nhỏ, một số người già nằm giữa nền nhà lát gạch hoa coi tivi mà móm mém nở nụ cười tươi. “Ngày trước nền đất, sàn gỗ cây tạm bợ chứ làm gì có gạch mát rượi thế này”, một bà cụ vui vẻ nói. Phía trước dãy đất trống đối diện, mấy người phụ nữ đang khom lưng, đội nón trở những mớ lục bình cho được nắng. Ông Tâng Văn Thọ, 63 tuổi, vừa đi cắt lục bình về cho biết, ở “xóm Việt kiều”, ai cũng nghèo “rớt mồng tơi”. Không có đất đai sản xuất nên cứ sáng sớm, hầu hết những người trẻ ở xóm đều đi cắt lục bình, làm hồ, bán vé số mưu sinh đến chiều tối mới về.
Ông Thọ là một trong số hộ dân người Việt từ Biển Hồ trở về sinh sống ở đây. Ông kể, năm 2005, cả gia đình gồm 10 người rời Biển Hồ về lại quê hương dựng nhà lá sống bấp bênh ở dọc các bờ kênh. Cuộc sống cứ vô định, nghĩ đến có căn nhà gạch để ở thì chỉ trong mơ. Nhưng rồi, giờ đây điều đó lại là sự thật, thậm chí một số người con của ông lập gia đình riêng cũng được Nhà nước xây dựng nhà ở trong xóm này. “Nhớ lại hồi xưa và nghĩ đến hiện tại mà nước mắt cứ ứa ra vì vui mừng”, ông Thọ xúc động kể.
Cách nhà ông Thọ vài căn, bà Nguyễn Thị Kiếm ngồi trên tấm phản gỗ tràm tự đóng để trước nhà nhìn trẻ con chơi đùa ngoài sân. Bà Kiếm năm nay hơn 70 tuổi, khuôn mặt gầy lộ rõ những vết chân chim, bàn tay chai sần còn hiển hiện những sự vất vả, gian truân. Như bà nói, gần cả đời người sống ở Biển Hồ rồi, khổ cực mưu sinh đã nếm trải đủ cả. Bà kể, chỉ biết gốc gác mình là người Việt, nhưng không biết ở tỉnh nào. Do khổ quá, 15 năm về trước, bà theo chồng và các con từ Biền Hồ trở về vùng đất Vĩnh Hưng, dựng nhà tạm ở trên đất của người dân cặp bờ kênh sống lay lắt. Trong câu chuyện, bà kể lại cảm giác vui sướng khi chuyển về căn nhà mới do Nhà nước cất cho, có điện nước đầy đủ ở khu dân cư Vĩnh Bình này. Mấy bữa đầu trong ngôi nhà mới cứ trằn trọc không ngủ được vì quá vui mừng. Về ở nhà mới được vài tháng, người chồng qua đời vì tuổi già. Trước lúc ra đi, ông vẫn mỉm cười nói: Thế là mãn nguyện rồi vì đã được ở trong căn nhà gạch.
Hằng ngày bà và hai đứa cháu lớn đi bán vé số, đứa nhỏ nhất đi chăn vịt thuê. Bà vẫn hay nói với hàng xóm, mình già rồi, chết không sợ mà chỉ lo cho mấy đứa cháu thơ dại mồ côi. "Cũng may, bây giờ 3 đứa cháu đã có căn nhà gạch để ở. Hy vọng từ sự tiếp sức của Nhà nước và tấm lòng của đồng bào, các cháu tui sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn", bà kỳ vọng.
Ấm áp nghĩa tình quê hương
5 giờ chiều, khu dân cư Việt Kiều đông vui hơn bởi mọi người đã trở về sau một ngày mưu sinh vất vả ở nhiều nơi khác nhau từ Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường. Trên tay nhiều người còn cầm lỉnh kỉnh mớ thực phẩm mua ở chợ mang về cải thiện bữa ăn cho cả nhà.
Ghé thăm gia đình anh Trần Văn Tiến, 44 tuổi, hồi hương từ Biển Hồ về Vĩnh Hưng 14 năm trước. Nhờ có sức khỏe nên anh Tiến đi làm hồ. Việc làm lúc có lúc không, nhưng nếu có thì hiện nay một ngày công, anh được trả 200.000-300.000 đồng. Vào mùa lũ, ban đêm anh còn tranh thủ đi đánh bắt cá kiếm thêm thu nhập.
Anh Tiến có 4 người con, 2 đứa lớn cũng đi làm phụ hồ, bán vé số mưu sinh phụ giúp gia đình. Vợ anh trước đây cũng đi cắt lục bình, bán vé số nhưng gần đây mới sinh con nhỏ nên ở nhà bán cà phê cho có đồng ra, đồng vào. Cuộc sống bươn chải vất vả mưu sinh nên nhìn ai ở đây cũng già trước tuổi, da thì rám nắng. Thế nhưng, “so với cái thời ở bên Biển Hồ thì cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều. Đúng là không đâu ấm áp, nghĩa tình như ở quê hương mình”, anh Tiến chia sẻ.
Nghĩa tình anh Tiến nhắc đến chính là sự cưu mang, giúp đỡ của Nhà nước và đồng bào từ những ngày đầu các hộ dân từ Biển Hồ trở về cho đến nay. Các hộ về đây không có hộ khẩu, giấy tờ tùy thân nhưng vẫn được chính quyền, người dân cho mượn đất dựng nhà ở tạm dọc tuyến kênh. Những đứa trẻ ở khu dân cư Việt kiều được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình dạy học xóa mù chữ. Nhờ đó, những năm qua, nhiều con em của các hộ Việt Kiều đã biết đọc, biết viết và làm những phép tính đơn giản.
Hồi hương gần 20 năm, nhưng sống tạm bợ ngoài ghe, ông Trần Văn Ngân, 51 tuổi chia sẻ: Có được như hôm nay là một sự đổi đời, còn trước đây cực khổ lắm. Với vai trò thành viên của Ban quản lý khu dân cư Việt Kiều, hàng ngày, ông Ngân vẫn thường nhắc nhở bà con chấp hành tốt quy định pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng cuộc sống hòa thuận, đoàn kết với người dân ở sở tại. Qua trò chuyện, ông Ngân luôn nói nhiều về ân tình của quê hương và nhắc nhau ghi nhớ nghĩa tình của bà con, đồng bào quê mình.
Bà Huỳnh Thị Vàng, 60 tuổi, cho biết thêm: Ngoài được hưởng chính sách nhà ở của Nhà nước, hàng năm vào dịp Tết, các hộ dân được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ tiền ăn Tết. Tùy từng năm, nhưng số tiền trao cho 1 gia đình cũng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Mặt khác, cứ hàng năm Tết đến, các hộ dân còn được mạnh thường quân, tổ chức đến cho quần áo, các nhu yếu phẩm như gạo, bột ngọt, đường, mắm, muối. Có năm được tặng nhiều, có hộ xài 2 tháng mới hết.
Nói về chuyện đón Tết, ông Thọ, ông Ngân, anh Tiến, bà Vàng đều cho biết: Năm nay do dịch bệnh, đời sống người dân cũng gặp nhiều khó khăn do việc làm mướn ít, bán vé số có một thời gian phải tạm dừng. Tuy nhiên, sẽ cố gắng, chăm chỉ lao động để có cái Tết vui vẻ, đầm ấm.
Ông Nguyễn Anh Thy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình - cho biết thêm: “Bà con ở đây đều nghèo nên chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Đợt dịch COVID-19 này, các hộ dân Việt Kiều cũng gặp nhiều khó khăn do một thời gian không có việc làm nên chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở tỉnh cũng vận động mạnh thường quân tặng gạo và các nhu yếu phẩm để giúp bà con có được cái Tết ấm cúng nơi quê nhà”.