Những địa chỉ văn hóa của Huế
Ba chữ “Thái Kim Lan”, tựu trung đã là một “địa chỉ văn hóa” của Huế. Là bởi GS.TS Thái Kim Lan sinh ra và lớn lên ở Kim Long, Huế.
Đến năm 1965, GS Thái Kim Lan sang Đức học theo chương trình đào tạo Giáo sư Đức ngữ của Viện Geothe Sài Gòn đặt tại Huế.
Sau đó, bà đã lựa chọn triết học Immanuel Kant làm đối tượng nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình.
Đề tài được Hội đồng thẩm định đánh giá cao, và là yếu tố quyết định để bà được giữ lại làm giảng viên tại Đại học Tổng hợp Ludwig, Maximilian, Munich, CHLB Đức.
Ngoài giảng dạy về triết học đối chiếu ở Đức, từ năm 1994, Thái Kim Lan còn giảng dạy về Phật giáo tại TPHCM và Huế.
Thú vị là Phật thoại không chỉ là hệ thống lý thuyết chủ chốt trong bài giảng của bà tại các giảng đường đại học mà còn là chủ đề trong nhiều bài viết xuất sắc.
Nhưng GS Thái Kim Lan lại không đề cập đến Phật giáo như một bộ xương đã đông cứng mà nhìn nhận nó như một cơ thể sống.
Bà gắn liền giáo lý nhà Phật với những con người cụ thể mà bà đã được tiếp xúc như Sư bà Thích Nữ Cát Tường, Sư bà Diệu Không, Ôn Mật Hiển, Sư bà Viên Minh... để người đọc không cảm thấy giáo điều, mệt mỏi.
Phật giáo, trong quan niệm của bà là sự bình dị ở đời, là sự sống và cái chết luôn có giá trị ngang bằng nhau đối với một thân phận đang nảy mầm và đang sống.
GS Thái Kim Lan còn là người đồng sáng lập Tổ chức Hữu nghị Đức-Việt thứ 2.
Ngoài các ấn phẩm về triết học, bà còn viết sách, sáng tác thơ và dịch một số tác phẩm các nhà văn và nhà thơ Đức sang tiếng Việt.
Bà còn là tác giả của nhiều tiểu luận về triết học, tôn giáo và nhiều bài ký sự, tuỳ bút như: “Đốt lò hương ấy”, “Thư gửi con”, “Mai rồi mưa tạnh trong xuân”...
Và mới đây, Thái Kim Lan còn tự mình tạo ra một địa chỉ văn hóa khác, to lớn và sống động hơn có tên là Lan Viên cố tích - Bảo tàng gốm cổ sông Hương trên chính mảnh đất sinh ra bà.
Quay về với vườn xưa...
“Khu vườn và ngôi nhà thờ Thái tộc ở số 120 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế là một nền đất rất cổ xưa do tổ tiên của tôi để lại. Gần như nó song hành với sự “thành lập” và “lớn lên” của thành phố Huế.
Tôi đã sinh sống ở đây từ thuở bé. Vậy nên bao nhiêu năm sinh sống ở nước ngoài, trong tâm thức của tôi luôn luôn thao thức với khu vườn, với ngôi nhà, với truyền thống, với gia phong...
Nên tôi nghĩ nếu mình quay lưng lại, mình bỏ đi để sống theo sở thích của cá nhân mình, để thỏa mãn những ước vọng phiêu bồng của thời thanh xuân thì sẽ có lỗi rất lớn với tổ tiên, với mảnh đất, khu vườn và nơi chốn đã nuôi nấng mình, đã tạo nên cho mình một linh hồn và cốt cách. Và tôi quyết định quay về”, GS Thái Kim Lan tâm sự.
Bà bảo “khi quyết định thành lập Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, là tôi muốn chính mình thay cho Thái tộc từ đường, trải qua nhiều thế hệ, với những trăn trở, thao thức, tích lũy vật chất và tinh thần để trở dạ sinh thành một diện mạo mới, một địa chỉ văn hóa mới, nhằm đóng góp thêm vào di sản và gia sản của văn hóa Huế trên dải đất gấm vóc này.
Lan Viên cố tích - Bảo tàng Gốm cổ sông Hương chính là diện mạo ấy. Nó được xây dựng trên nền tảng và cội nguồn từ ký ức quá khứ, từ chất liệu cổ xưa của những nền văn minh đã trải qua trên dải đất Thuận Hóa”.
Bảo tàng Gốm cổ sông Hương thì đã rõ. Vậy còn Lan Viên cố tích? GS Thái Kim Lan trả lời: Lan Viên cố tích là tên tổng thể của khu vườn nhà số 120 Nguyễn Phúc Nguyên.
Đó là khu vườn xưa của những cô gái cùng tên Lan qua nhiều thế hệ chỉ khác nhau về chữ đệm như: Ngọc Lan, Chi Lan, Tố Lan, Dạ Lan, Sơn Lan, Thanh Lan, Phương Lan, Thuý Lan, Kim Lan... Ngay cả ngôi nhà tôi đang ở hiện nay cũng được gọi là Lan hiên”.