Xin phép võ sư Nguyễn Văn Dũng được sử dụng tên sách của thầy để đặt tựa cho bài báo. Bởi vì, nghĩ mãi cũng không thể tìm ra tựa nào hay hơn để giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.
Nếu ai đó từng cho rằng, võ đường là nơi chỉ để học quyền cước, thậm chí để đánh nhau, thì đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Không! Võ đường là nơi để học quyền cước, nhưng không chỉ thế, thông qua rèn luyện võ thuật, võ sinh được rèn luyện nhiều đức tính tốt đẹp, còn gọi là phẩm chất "con nhà võ".
Võ sư Nguyễn Văn Dũng chỉ kết lại bằng hai ý giản dị, dễ hiểu, dễ hành.
Đạo đức của võ, đó là: Trung với nước, hiếu để với cha mẹ, tình nghĩa thủy chung với thầy bạn, nhân ái chan hòa với mọi người. Cho nên, tội nặng nhất của con nhà võ là tội bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.
Phẩm chất, đó là: Danh dự, tự trọng, tự tin, dũng cảm, hào hiệp, độ lượng, khiêm tốn, cần mẫn, chịu khó, kỷ luật, tinh thần vượt khó, có chí vươn lên, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, không khoe khoang, không hợm hĩnh.
Có lẽ, bất cứ phụ huynh nào cũng muốn con cái mình rèn được những phẩm chất và đạo đức như võ sư Nguyễn Văn Dũng rèn cho môn sinh của thầy.
Vậy thì, võ đường chính là trường học, trường không dạy các môn học giáo khoa, mà dạy văn hóa, dạy đạo đức, dạy làm người.
Tất nhiên, không phải võ đường nào cũng làm được điều này. Và học trò đạt được các phẩm chất đó còn tùy thuộc vào khả năng lĩnh hội, sự kiên trì rèn luyện của mỗi cá nhân.
Có nhiều người cho rằng học võ làm mất thì giờ, vì thanh thiếu niên còn phải học thêm nhiều môn, lo cho thi cử, vào đại học, chuẩn bị cho tương lai. Về vấn đề này, võ sư Nguyễn Văn Dũng phân tích:
"Võ đường truyền thống như một mái gia đình, ở đó ông thầy "sư phụ" là người cha, học viên (huynh đệ) là anh em ruột thịt, luôn là môi trường lành mạnh đáp ứng nhu cầu quan hệ giao tiếp của các em. Qua đó, giúp các em hiểu người hơn, hiểu mình hơn, giúp các em tự tin, hoạt bát, mềm mỏng và thân thiện, giúp các em un đúc tinh thần hòa hợp, cộng tác, cộng đồng; đấy là những phẩm chất không chỉ giúp học tập tốt, mà còn giúp các em thành công trong cuộc sống sau này".
Trong khi giáo dục học đường còn những tồn tại chưa được giải quyết, bạo lực đe dọa học sinh, gian lận thi cử làm hỏng nền quốc học, hủy hoại niềm tin và sự trung thực, thì võ đường với những người thầy chân chính là nơi nương nhờ cho giới trẻ.
Võ sư Nguyễn Văn Dũng không nói "võ đạo" cao siêu, luận triết trên trời mà sát sàn sạt dưới đất, dạy cho học trò những việc cụ thể, như thái độ ứng xử lễ độ, lễ phép, lịch sự của một con người.
Một nhà giáo, nhà văn, võ sư 80 tuổi, nhưng võ sư Nguyễn Văn Dũng tư duy hiện đại, dạy môn sinh yêu thiên nhiên, chăm đọc sách, có ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi trang viết của thầy đầy lòng nhân ái, tỏa ra một năng lượng tích cực, thôi thúc người trẻ sống say mê hơn, có trách nhiệm hơn, khao khát cống hiến hơn.
Võ sư Nguyễn Văn Dũng đi khắp năm châu bốn biển, đặt chân lên hết các ngọn núi cao nổi tiếng và những dòng sông danh tiếng, để chiêm nghiệm, để nhìn thế giới rộng mở. Những trang sách của thầy luôn cổ xúy thế hệ trẻ học tập, hội nhập , giao lưu quốc tế, trở thành công dân toàn cầu.
Xin được kết lại bài viết bằng một sự chia sẻ rút từ cuốn sách của võ sư Nguyễn Văn Dũng:
"Có đi mới biết, thế giới này mênh mông lắm, đẹp lắm, lung linh lắm; qua đó mà tâm hồn ta cũng rộng lớn hơn, đẹp hơn, lung linh hơn.
Có đi mới biết, trên Trái đất này, con người nhân hậu lắm, bao dung lắm, thánh thiện lắm; và ta, bỗng khát khao cũng trở nên nhân hậu hơn, bao dung hơn, thánh thiện hơn.
Có đi mới biết, trên đời này có những giá trị vô giá thường bị vùi lấp trong các cuộc chiến tranh, trong nghèo đói và u mê.
Có đi mới biết, đất nước mình đẹp đến nhường nào, nhân dân mình đẹp đến nhường nào.
Và bạn tin không, yêu nước không gì bằng đi thật xa rồi ngoái lại nhìn đất nước mình".