Bạn gần như chỉ like mà like cũng rất ít, còn hiếm khi “thả tim” người khác vì coi mỗi cái icon của mình nặng tựa ngàn cân. Thực ra thì trước đây, bạn có “thả tim” suốt nhưng sau nghe người ta nói nhiều quá câu “like cho nó chết” nên chột dạ, tem tém lại. Vừa sợ “thả tim” nhiều đâm dễ dãi gây ảo tưởng cho đối phương, vừa nghĩ giờ mình ở vị thế khác, nhúc nhắc một ngón tay cũng phải cân nhắc kẻo người ta hiểu nhầm.
Cô gái trẻ thế hệ gen Z lại nghiện “con ha ha”, bạ gì cũng thả ha ha thành phản cảm. Nói chuyện vui ha ha đã đành, chuyện buồn cũng ha ha, ngày nọ đầu chậm “nảy số” - mẹ người ta chết cũng thả ha ha, may sau định thần rút lại không là ăn chửi nát mặt, không còn đường vào “tường” người khác.
Cậu em tôi cũng hay “thả tim” với câu nói quen thuộc: Mất gì anh ơi, cho người ta sướng mà anh. Đến bà hàng xóm nhà em đây, 72 tuổi rồi mà đi chơi xa về đăng ảnh lên, cả tối ngồi lo đếm like, hôm nào nhiều, cười phớ lớ, hôm nào ít là mặt như bánh đa nhúng nước.
Cậu quen “thả tim” nhiều quá, đến nỗi nếu chỉ like đơn thuần là bà con đã thắc mắc, chắc hôm nay cậu “khó ở”.
Cũng phải thôi, giờ đời sống của rất nhiều người gắn liền với không gian mạng. Cõi ảo mà thực ảo lẫn lộn đến mức nhiều khi khó phân biệt đâu là thực đâu là mơ như “Trang Chu mộng hồ điệp” trong sách của Trang Tử.
Ông mồm luôn nói ghét mạng xã hội không chơi “phây”, dân tình nói mãi mới dùng zalo để tiện bàn thảo công việc. Ngày nọ, cháu ông tự tiện lập trang “phây” cá nhân cho ông, bảo ông thử đi, sướng lắm. Nó cười rất “đểu”: “Never try, never know”. (Không thử, không biết).
Ông thử “pốt” chơi mấy ảnh chụp ông lên, đợi cả tiếng không thấy ai like, “thả tim” cáu um lên, hóa ra do thao tác nhầm, ông bấm chuột nhầm vào chế độ riêng tư chỉ mình ông xem.