Chỉ có chồng và con cô biết gương mặt thật của cô, khi cô luôn càu nhàu, than phiền, thích đổ tội và kể công. Kể công giúp chồng từ tỉnh lên phải khó khăn lập nghiệp như thế nào, chạy vạy cho chồng lên chức ra sao và một thân mình nuôi con khi có đợt chồng đi học tập nửa năm trời bên xứ người…
Càng về sau, tính cô càng khó chịu với chồng, con, luôn kiểm soát, áp đặt ý muốn của mình lên mọi chuyện. Chồng ốm, cô cũng chả quan tâm mà còn đi lên một trung tâm học thiền. Chồng cô một lần bức xúc hỏi một sư thầy quen biết sao cô học Phật mà sống như thế, sư thầy cười bảo: Mưa dầm sẽ thấm sâu.
Hơn nữa, đấy là nhờ học Phật mà cô ấy mới dừng ở mức như thế, nếu không học Phật, cô ấy còn tệ hơn nhiều. Ngay lời dạy của Đức Phật cũng khó tìm được nguyên bản, may ra chỉ có ở những bản kinh khắc đá, chứ các đệ tử và người đời sau khi truyền lại cũng có thể thêm vào ý tứ của mình hoặc là diễn giải theo cách hiểu của cá nhân.
Bạn của chồng cô, vốn nhiều trải nghiệm ở đời bảo nhiều người nói một đằng, nghĩ một nẻo và làm một khác, nói kiểu dân miền Nam là “nói vậy mà không phải vậy”. Vừa gặp nhau, chửi rủa người vắng mặt tưng bừng, bịa chuyện thêm dấm, thêm ớt và hành tỏi cho dậy mùi, lát lên Facebook lại dùng mỹ từ “bốc thơm” nhau tới mây xanh. Khổ thế, giả dối nhiều thành quen đến mức nói dối cứ trơn tuột. Mà cuộc đời có nhân quả, nhiều khi nhân quả nhỡn tiền. Bạn hỏi lại: Ông có biết vì sao nhiều người nói như Phật mà không bao giờ làm như Phật không?
Chồng cô ngồi thừ ra một lúc lâu, mới trả lời: Vì họ chỉ dùng lời Phật chỉ để Flex chính bản thân mà không muốn làm theo vì khó quá. Trừ phi họ thoát ly khỏi cuộc sống xã hội, gia đình mới có thể làm theo lời Phật. Thực ra cái lớn nhất của việc theo Phật là “tu” mà tu thực chất là sửa mình. Nên chả cần nói như Phật mà sửa mình để hoàn thiện hơn, sống tốt hơn thì đã là làm theo Phật rồi.