Thường người Morocco rất ghét bị chụp ảnh, nhiều khi chỉ cần giơ máy điện thoại di động chụp họ từ bên kia đường mà họ biết, họ đã to tiếng tỏ vẻ khó chịu. Còn nhớ khi vào phố cổ Fes, một ông chủ bán hàng đã xông ra đòi tôi phải cho xem ảnh trên máy vì ông nghi ngờ tôi đã chụp ảnh, nếu có phải xóa ngay và xin lỗi ông. May mà tôi không chụp và trước đó đã biết người Morocco ghét chụp ảnh.
Ngay cả những quầy hàng lưu niệm, khách vào mua hàng, có thể chụp thoải mái hàng hóa, miễn là không chụp chủ nhân. Bạn giải thích có lẽ do quan niệm của họ thờ ngẫu tượng, khi cầu nguyện không có ảnh tượng. Dĩ nhiên thời du lịch, dần dà nhiều người dân Morocco cũng quen với việc để du khách chụp ảnh, dù họ không hào hứng.
Tôi rụt rè tiến lại ông già bán sách và ngỏ ý được chụp ảnh ông. Lặng đi vài chục giây, ông gật đầu và ngồi đó thản nhiên như không hề có chiếc máy ảnh trước mặt. Cửa hàng của ông bán rất nhiều sách báo cũ ở các lĩnh vực khác nhau. Vẻ mặt ông đăm chiêu và đượm buồn, phải chăng hôm nay không phải là một ngày bán hàng tốt. Mà có lẽ không chỉ hôm nay, mà từ khi bắt đầu kỷ nguyên số và phát triển mạnh mẽ, người ta tìm đến sách bản in không còn nhiều như trước nữa; và thu nhập của những người bán sách bị giảm đi rõ rệt. Nhưng với tôi và một số tín đồ của sách bản in thì cầm trên tay một cuốn sách thơm với mùi mực in cảm xúc vẫn rất đặc biệt, nói như chữ của nhà văn Nguyên Ngọc “ma lực của chữ in”. Rồi cầm nó trên tay, lật đi lật lại, đọc nó nhâm nhi khác hẳn với cảm giác đọc nó trên kindle-máy đọc sách, máy tính bảng, điện thoại thông minh...
Nhớ lại ở giữa phố Bà Triệu, xưa có hàng sách báo cũ nổi tiếng vì có nhiều hàng “độc”, ông chủ có bộ ria mép vểnh lên tựa kiểu danh họa Salvador Dali mặt đầy kiêu hãnh. Khách vào hỏi mua có khi còn không cho trả giá. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều ngó sang chỉ được nhìn thấy vẻ kiêu hãnh của một con người sở hữu nhiều sách mà sách là người bạn tốt, như thế có khác chi ông ấy có đông bạn tốt.
Lâu rồi không có việc đi qua, chỉ nghe nói, cửa hàng đã sang nhượng.