Vẻ mặt hơi già so với tuổi 30, cậu xe ôm thấy tôi vừa lên xe đã bảo: Anh biết đường thì chỉ cho em, em đỡ phải dùng App, nhiều khi không chuẩn đâu. Rồi cậu bảo: Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Chung cư mọc lên nhiều thế, hiệu ứng nhà kính, không nóng mới lạ. Mà cả Trái đất này, nơi nào chả xây dựng, xây nhà nhiều thế, đến lúc Trái đất không chịu nổi thì khốn.
Với cánh xe ôm thì càng mưa càng “nổ” nhiều cuốc, khách đi càng đông, giá cước tăng, chỉ đi đường vất vả chút, nên bỏ giày ở nhà, làm đôi dép lê cho chắc ăn. Hỏi đi nhiều có đau lưng không, cậu cười: Đau chứ anh, bạn ở trọ cùng em, ham chạy xe lấy điểm thưởng nhiều, nên lưng đau nhức, phải về quê uống thuốc. Mà chả hiểu thuốc gì, uống có 2 viên khỏi. Ở làng, nhiều người cảm sốt, viêm họng nặng cũng chạy qua ông lang ấy làm mấy viên là xong.
Chợt nhớ lời anh bác sĩ làm ở trung tâm vật lí trị liệu phục hồi chức năng, có lần cảnh báo mấy ông anh ở quê dùng thuốc Nam linh tinh, bệnh nặng khỏi nhanh về sau hư gan, hư thận hết. Chả là ông lang trộn cả kháng sinh Tây lẫn corticoid vào thuốc Nam nên khỏi nhanh. Thảo nào, tình trạng uống thuốc Nam bị ngộ độc gan trở nên khá phổ biến. Dĩ nhiên, không phải ông lang nào cũng “hổ báo” thế, nhiều ông thiện nhân chữa lành bao người.
Giữa đường, trời mưa nặng hạt hơn, cậu xe ôm đi chậm hơn và tán đủ thứ chuyện. Từ chuyện thi cử giờ dễ hơn xưa nhiều, học bạ học sinh cứ sáng choang, chả bù ngày xưa, đi học cả lớp có vài mống học giỏi. Cho đến chuyện ăn uống hàng quán vỉa hè, có ông chú bán hàng cơm, khách là nhân viên văn phòng các công ty xung quanh đến đông nghẹt buổi trưa, nhưng có lần đến ăn, ông chú thấy cháu kéo vội vào nhà trong bảo để chú nấu riêng cho cháu. Té ra, ông hay dùng dầu bẩn rán đi rán lại.
Về nhà, tạnh hẳn, ông hàng xóm hớn hở: Mưa mát, phổi tôi dễ chịu hẳn.