Cậu điên lắm, nhưng với bản tính cao thượng còn chúc phúc cho cô ấy và cho quà chứ không đòi quà như nhiều bạn của cậu. Chuyện đòi lại quà tưởng chỉ có ngày nay, hóa ra từ xưa, khi cô bạn kể hồi đi học ở Nga, có đứa tặng mấy đĩa nhạc Nga và mấy đôi tất chân, sau chia tay đòi thì cô bạn chỉ trả lại được mấy cái đĩa còn tất thì dùng hỏng rồi.
Nàng ở nhà bên vốn cá tính, thích làm gì tùy nấy, yêu chàng sau là quên ngay chàng trước, không quyến luyến gì, dứt tình là trả hết nợ nần, quà cáp để không cảm giác mắc nợ ai. Cho đến một ngày, nàng vừa chấm dứt một cuộc tình, cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngồi uống ly vang chát, nghe bản nhạc buồn “Rừng Na Uy” tự nhiên có cảm giác như mình mắc nợ tất cả những người yêu cũ.
Nhớ lại bộ phim “Như cánh hoa rơi” của Pháp, người đàn ông trung niên thuộc típ Đông Gioăng (Don Juan) vừa ngủ dậy cô đơn trong căn hộ chật chội thì nhận được bức thư không ghi địa chỉ người gửi, như lời thông báo kết quả mối tình của họ là một cậu con trai.
Người đàn ông bắt đầu cuộc hành trình tìm gặp lại những người yêu cũ. Và sự tiếp đón của mỗi cô một khác, người vừa gặp ông đã chửi rủa đuổi đi, người sẵn sàng mời vào nhà ngồi uống trà tâm sự và có cả cô còn mời ông một đêm ngủ thân mật…
Được, mất, niềm vui, sự tiếc nuối và tất cả những cảm xúc xưa và nay cứ đan xen nhau, hòa quyện vào nhau thành những mùi vị khó tả của tình yêu và lòng cao thượng.