Và đương nhiên sẽ nhận được một đống “like”, “comment” khen tá lả vì ông là trưởng phòng một công ty kinh doanh. Cái món “năng lượng tích cực” nghe riết hóa bội thực, nhưng chả lẽ sáng ra lại bảo bà con lo hưởng thụ, sống gấp đi vì “biết ra sao ngày sau” (như dịch tựa bài hát Que Sera Sera”). Vào công ty, ông cũng bắt nhân viên phải “chạy” hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, mới đủ KPI.
Mỗi mục tiêu đặt ra đều có phần thưởng, nhưng ông có tính đãng trí, nên nhiều khi nhân viên “chạy” mãi chả thấy gì. Anh nhân viên dày dạn kinh nghiệm cũng hay chạy buổi sáng nhưng không đưa “Phây”, bảo: trồng chuối thì nhanh ra buồng, nhưng mãi chỉ là chuối, còn trồng cây lấy gỗ quý (gỗ tứ thiết) như đinh, lim, sến, táu thì mất thời gian và khổ công chăm lắm… Mục tiêu trồng chuối mà chạy mãi thì chỉ đâm đầu vào tường. Thôi thì cứ chạy, nhưng chạy tại chỗ để khỏi lạc hẳn đàn!
“Chạy tại chỗ” được ít lâu, anh nhân viên dời sang công ty khác. Ở chỗ đúng với mong ước “gỗ tứ thiết”, anh làm việc như trâu cày, không có thời gian để thở. Tiến độ dồn ép công việc thay đổi cả dáng vẻ bên ngoài của anh vì không được chăm bón. Râu tóc tua tủa có khi tương ớt dính cả vào râu chưa kịp chùi, đi như ma đuổi đến nỗi cô đồng nghiệp phải gào lên: anh đi như thế mà vợ đau đẻ như em có khi đẻ ngay tại chỗ luôn.
Vài năm sau, anh lại tạm biệt công ty và bảo giờ chỉ thèm chơi.
Đời anh đã đi 4 châu còn mỗi châu Phi chưa đi. Đặt vé đi Kenya, đến miền hoang dã Masai Mara, vào đúng mùa hàng triệu con thú di cư từ châu Phi sang Tanzania, ngồi co ro trong xe bịt bùng, ngắm những con hổ, báo đi lại nhởn nhơ ngoài đồng cỏ, với dáng vẻ ngạo nghễ.
Cảm giác con người bị nhốt trong xe bít bùng ngắm thú, chụp thú và con thú tung tăng đi lại ngoài kia trên đồng cỏ như một sự đổi chỗ thú vị. Con thú tự do trong vương quốc với những cánh đồng cỏ của nó và con người bị giam hãm ngắm sự tự do của nó. Và tự nhiên, anh muốn chạy…