Hơn nữa, nếu như Cánh diều đã “dám” rời khỏi hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM để đến Nha Trang thì sao nó không bay đi muôn nơi, đến với miền hoa Đà Lạt hay các tỉnh miền Tây Nam Bộ (như Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau,...). Chắc chắn, không khí điện ảnh ở những vùng miền đó cũng sôi động chẳng kém Nha Trang. Cánh diều đi xa cũng là cơ hội mang những tác phẩm điện ảnh xuất sắc đến để công chúng ở nhiều vùng miền khác nhau thưởng thức và tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các nhà làm phim và khán giả.
Xem một bộ phim trên màn ảnh rộng khác xa với xem một phim trên màn ảnh nhỏ, và thưởng thức nó trong không khí một Liên hoan phim khác xa với ngày thường. Đó là chưa kể, khi điện ảnh đang trở thành một loại tác phẩm - hàng hóa đặc biệt thì sự hợp tác “win-win” giữa điện ảnh và du lịch đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Hoàn toàn có thể sau những bộ phim, sau những LHP, giải cánh diều thì miền đất đó sẽ tăng lượng khách du lịch đổ về và họ sẽ khám phá ra những địa danh mới để “check in” và tự nguyện “quảng bá” nó trên mạng xã hội.
Có những giải thưởng, những liên hoan gắn liền với địa danh cụ thể ngay trong tên gọi của nó thì không thể di chuyển được, ví như các LHP Cannes, Venice, Toronto, hay các LHP Châu Á như LHP Busan, Tokyo, Bangkok… Còn Cánh diều, hoàn toàn có thể và rất nên di chuyển để bay cao, bay xa, dù điều đó đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các nhà tổ chức - Hội Điện ảnh Việt Nam trong việc tìm nguồn kinh phí xã hội hóa. “Vạn sự khởi đầu nan”, khởi đầu đã thành công, hãy bước tiếp thôi!