>> Đón đọc Ấn phẩm Lao Động & đời sống số 21
Anh Diệm nằm viện vì tai nạn gãy cổ. |
Ương tai ập đến giữa lúc khốn cùng
Những ngày qua, người dân xóm 7A (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa nguôi nỗi xót thương cho hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Phạm Bá Diệm. Giữa vùng rừng núi (vùng 135), mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào 2 sào ruộng dở đất dở sỏi, cuộc sống của 2 vợ chồng cùng 3 người con đang tuổi ăn tuổi lớn hết sức ngặt nghèo.
Hạnh phúc lại không mỉm cười với anh Diệm, chị Thể khi mà đứa con thứ hai là Phạm Bá Cường sinh ra bị liệt toàn thân, chỉ nằm ngồi một chỗ. Càng lớn Cường càng trở nên ngờ nghệch, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ. Hằng ngày nhìn con lớn lên trong hình hài què quặt, hai vợ chồng càng thêm lo lắng, bất an.
Tài sản đáng giá nhất của gia đình là con trâu – công cụ cày bừa, kéo lúa. Vừa rồi trong một lần đánh xe trâu đi mua lúa, trâu chạy quá nhanh trên con đường rừng dốc, anh Diệm bị ngã lộn xuống, gãy xương cổ. Tai họa ập đến quá bất ngờ, chị Thể tất tả vay mượn bà con làng xóm 3 triệu đồng đưa chồng đi viện. Do vết thương quá nặng, anh được chuyển ra khoa Cấp cứu Viện Bỏng theo quy trình bảo hiểm.
Anh đang bị liệt hoàn toàn, phần thân dưới bị loét sâu, máu mủ thấm tràn lớp băng. Vừa thay bịch nước tiểu cho chồng, chị Thể vừa thở dài: “Số vợ chồng tui khổ quá. Ở nhà làm ruộng còn không đủ ăn, giờ chồng bị tai nạn, có gì trong nhà là bán hết, đất đai cầm cố vay mượn hết. Tui khóc cạn nước mắt rồi, sáng nay bác sĩ bảo anh ấy phải nằm đây 5-6 tháng nữa mà tui rụng rời chân tay. Tiền vay mượn đã lên đến 100 triệu đồng, giờ mà ở đến mấy tháng nữa thì tui kiếm mô ra tiền chữa bệnh cho anh ấy. Mà đưa về thì chỉ có chết thôi”.
Sự bất lực phủ đầy trên gương mắt phờ phạc, tóp teo của chị. Ánh mắt bất thần của anh Thể càng khiến những người xung quanh thương cảm.
Nghẹn đắng nuốt từng lưng cơm nguội
Kể từ ngày xấu số ấy xảy ra tính đến nay đã hơn 5 tháng, chị Thể chưa một ngày được về quê thăm con. Nghĩ đến con, mắt chị đỏ hoe: “Ở đây chăm chồng nhưng ruột gan để hết ở quê, lo cho 3 đứa con không biết ăn uống ra răng, có khỏe không. Hai đứa khỏe mạnh thì ít nhất còn tự chăm nhau được, chứ lo nhất là thằng thứ hai, gửi ở nhà cho ông bà già yếu, nó bị tật, đái ỉa môt chỗ, không biết ông bà có chăm được không. Nghĩ đến chỉ biết khóc thôi, khổ lắm chị ơi”.
Đang trò chuyện, chị Thể nhận được cuộc gọi từ người bác ở quê báo tin đứa con gái thứ 3 đang sốt cao vì bị viêm amiđan nặng. Được biết, bé bị viêm amiđan khá lâu, bác sĩ mấy lần khuyên cắt nhưng tiền không có nên đành phải để vậy. Xót con, chị Thể gục xuống bàn tay mất cảm giác của chồng mà khóc.
“Thấy vợ khóc vì không vay được tiền, anh ấy lại đòi về, nhưng giờ mà về thì sẽ chết. Tui toàn phải động viên anh nằm lại, còn người còn của, anh phải sống để cùng vợ nuôi con lớn nữa. Đứa đầu năm nay lên lớp 12, vợ chồng phải sống để con nó thực hiện được ước mơ vô đại học nữa. Toàn bộ học phí của nó bây giờ phải nhờ đến anh em ở quê mỗi người một ít giúp” - chị tâm sự.
Bao nhiêu tiền của đổ hết vào viện, trong tay chị Thể hiện chỉ có mấy chục nghìn (số tiền do anh em bạn bè tới thăm hỏi), dè xẻn từng đồng để mua cháo cho chồng ăn. Với chị, cảnh chìa tay xin cơm nguội của các bác sĩ đã là việc diễn ra từng ngày. Thương cảm với hoàn cảnh của chị, các y - bác sĩ đã bớt mỗi người một ít cơm cho chị ăn.
Rồi đây, bệnh tình của anh Diệm sẽ còn ngốn hết rất nhiều tiền của, liệu với cảnh “lực bất tòng tâm” như hiện tại, chị Thể có đủ khả năng cứu sống chồng mình?
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Bùi Thị Thể xin gửi về địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, hoặc cô Trịnh Thị Chính - thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0976927872 và em Nguyễn Văn Linh, ĐT: 0904829344; chị Bùi Thị Thể, xóm 7A - xã Thanh Mai - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An, Sđt: 098.663.5317. |