Cảnh nghèo u ám
Ngôi nhà sàn cheo leo trên ngọn đồi xa tít của bản Cọn Luông heo hút, vắng lạnh đến rợn người sau những dốc núi đường rừng sạt lở vì mưa lụt. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà sàn chứa đầy ngô, ở đó có hai cụ già đang cặm cụi trảy từng hạt. Không hiểu tiếng Kinh nên khi tôi chào, hai cụ chỉ lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục trảy ngô. Người đàn ông gầy còm với dáng người cong vẹo, lọm khọm bước ra dẫn chúng tôi vào cuộc trò chuyện. Ông là Lý Văn Hồng, bố của Lý Thị Thiều - nhân vật chúng tôi cần tìm.
Ở tuổi 50 nhưng cơ thể ông tàn tạ như đã vào tuổi xế chiều. Cũng vì đã gần chục năm nay ông phải chịu những cơn đau quằn quại từ căn bệnh nhúng máu (bệnh về máu mà người Tày thường gọi) và bị thần kinh tọa. Nhà nghèo không có tiền đi khám chữa, ông đành chấp nhận sống chung với bệnh, dành tiền cho con ăn học. Ông nói: “Nhà không có gì, chỉ có ngô. Bệnh thì kệ bệnh, không đi chữa vì không có tiền. Vay tiền cho con học mà giờ con lại bệnh, không biết kiếm đâu ra tiền, vay hết chỗ vay rồi” - giọng nói khàn đặc, ngắt quãng, trĩu nặng nỗi bất lực của người cha già yếu.
Chỉ tay về phía khoảng đất rải rác cỏ và lá trước nhà, ông tiếp lời: “Chỗ đó trước là chỗ ăn ngủ của con trâu, nhưng để có tiền chữa bệnh cho cái Thiều nên bán trâu đi rồi. Tôi đau, không làm được công việc nặng, bình thường dắt trâu đi thả nhưng giờ không có trâu, tôi đi đổ nước vào máy cày, máy bừa cho người ta, kiếm đồng cho con chữa bệnh”.
Hy vọng vừa le lói đã bị dập tắt
Với sự chỉ dẫn của ông Hồng, chúng tôi tìm đến nhà thầy lang Su (thôn Tân Vinh, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) để gặp Thiều. Căn phòng hẹp chỉ 25m2 mà chật kín 30 người, nặc mùi thuốc nam. Ở đó, người nằm, người ngồi, tất cả đều được bó thuốc ở những bộ phận đau nhức. Thiều ngồi đó, khuôn mặt sáng, đôi mắt long lanh, hai chân, hai tay em đều bọc thuốc. Nói chuyện với chúng tôi, mắt Thiều đẫm lệ: “Em buồn lắm chị ơi. Giá mà không mắc bệnh thì em đã trở thành cô giáo như mơ ước. Em muốn dạy học, em muốn hát, múa. Như thế này em đau lắm”.
Trước cảnh nghèo “rớt mồng tơi” của gia đình, Thiều đã quyết tâm học để thay đổi cuộc sống. Thiếu 1,5 điểm để vào ngành báo in thuộc khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thiều đã đăng ký nguyện vọng 2 vào khoa Tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên. Chuyển hướng từ nhà báo sang ngạch giáo viên, em vạch sẵn cho mình kế hoạch mới, hy vọng dẫn dắt con chữ cho các em nhỏ quê mình.
Những năm tháng phấn đấu, rèn luyện trong môi trường đại học ngập đầy những thử thách, khổ ải với cô gái Tày. “Có những lúc em tưởng không theo được với bạn bè vì gia đình quá khó khăn, không có tiền để đóng học phí. Đi học với các bạn ở đây, có nhiều thứ mới lạ, khác hẳn so với cuộc sống vùng cao của em. Em đã phải mò mẫm, đọc rất nhiều sách, may mắn là em có năng khiếu viết và hát nên có nhiều lợi thế khi học và tham gia công tác Đoàn trường” - Thiều nhớ lại những ngày đi học.
Song, số phận lại không đi đúng những gì Thiều vạch ra, căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp 4 năm về trước chính thức lộ diện và hành hạ em trong giai đoạn quyết định để trở thành một cô giáo vùng cao. Ban đầu cơ thể mệt mỏi, rũ rượi, đau nhức các khớp, sau đó chân tay Thiều teo dần, liệt dần và không thể đi lại được nữa.
Chạy chữa bao nhiêu nơi, theo bao nhiêu phương thức khác nhau, từ Đông y đến Tây y, hơn 100 triệu đồng vay mượn ngân hàng đã “không cánh mà bay” nhưng bệnh tình của Thiều vẫn không hề thuyên giảm. Vừa rồi nghe tin có thầy lang ở Thái Nguyên chữa bệnh bằng thuốc lá tốt nên gia đình đã đưa Thiều đi với hy vọng “còn nước còn tát”.
Dẫn con đi chữa bệnh nhưng một tiếng Kinh không biết nói, trong tay chỉ có khoản tiền ít ỏi, bà Dương Thị Cao - mẹ Thiều nhận việc rửa chén bát cho nhà thầy lang để đỡ đần tiền ăn hằng ngày. Cơ thể bà gầy yếu, suy nhược vì căn bệnh u bướu ngày càng phình to ở cổ. Trong buổi trò chuyện, bà có nói mấy câu bằng tiếng Tày, Thiều dịch chúng tôi mới hiểu: “Không biết nói gì, có gì trong nhà bán được thì đã bán hết rồi, vay được chỗ nào thì vay cả rồi. Tôi bỏ nhà, bỏ cửa đưa con đi chữa bệnh. Giờ chỉ muốn con lành bệnh thôi”.
Đôi mắt thâm quầng, cạn khô nước mắt của người mẹ ấy nhìn về chúng tôi như mong chờ một sự giúp đỡ, sẻ chia từ phía cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ em Lý Thị Thiều xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, NHTMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, hoặc Lý Thị Thiều (bản Cọn Luông, xã Xuân La, huyện Pắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn), ĐT: 0169.508.9989. |