Hôm qua (29.5), một trong những phiên thảo luận quan trọng nhất tại QH đã diễn ra, liên quan đến một trong 3 dự án luật quan trọng nhất tại kỳ họp này: Luật An ninh mạng.
Và câu hỏi “sẽ ra sao?”, lấy từ chính phát biểu của ĐBQH Cao Đình Thưởng. Ông Thưởng là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH.
Nhớ năm ngoái, theo chỉ số an ninh mạng (CSI) được Liên hiệp Viễn thông quốc tế công bố thì Việt Nam đứng ở vị trí thứ 101, thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực như Indonesia (vị trí thứ 70), Lào (vị trí thứ 77), Campuchia (vị trí thứ 92) hay Myanmar (vị trí thứ 100). Có nghĩa rằng, Việt Nam thuộc nhóm các nước chỉ mới bắt đầu chú ý tới việc xây dựng luật liên quan đến tội phạm mạng và đào tạo nhân lực chống tội phạm mạng. Luật An ninh mạng ra đời có lẽ không có gì phải bàn cãi về sự cần thiết.
Nhưng đảm bảo an ninh quốc gia trên môi trường mạng có lẽ phải song hành với việc không cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp ngành CNTT, trong bối cảnh, nói như Chủ tịch VCCI “Việt Nam là nước nói nhiều nhất đến cách mạng 4.0”.
Chỉ vài ngày trước khi dự án Luật được thảo luận tại QH, Hội Truyền thông số (VDCA) đã có văn bản gửi Ủy ban ANQP của QH đề nghị sửa đổi một số quy định nhãn tiền làm gia tăng chi phí cho DN, có thể gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.
VDCA nêu cụ thể khoản 3 Điều 39 yêu cầu DN phải tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều luật này, theo VDCA là “chưa đủ rõ ràng và có nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng lợi ích doanh nghiệp, người dân” với lập luận “thẩm quyền yêu cầu ngừng, tạm ngừng phải thuộc về Toà án (cơ quan tư pháp) chứ không phải là các cơ quan hành chính”.
Sự phát triển bình thường của các DN, quyền tự do ngôn luận của người dân đáng là một vế trong sự cân nhắc của các vị ĐBQH với tư cách là người bấm nút thông qua. Bởi, nếu một quy định về địa phương hóa dữ liệu mà có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP, giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì rõ ràng đáng để được xem xét trong sự thận trọng.
Sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Là những câu hỏi mà các vị ĐBQH sẽ phải tìm lời giải đáp cho cử tri ngay sau kỳ họp này.