Huy động xã hội hóa viết sách giáo khoa
Ngày 28.11.2015, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quốc hội đã thông qua chủ trương “một chương trình, nhiều bộ SGK”. Chủ trương này nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, tạo “sân chơi bình đẳng” để các nhà xuất bản (NXB) thi đua, nâng cao chất lượng SGK. Theo đó, Bộ GDĐT sẽ tổ chức biên soạn một bộ SGK, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông.
Chủ trương này được dư luận đón nhận với kì vọng tạo bỏ sự độc quyền về sách nhằm phát triển giáo dục. Thực tế, ở nhiều nước trên thế giới, giáo viên và học sinh giảng dạy, học tập theo nhiều bộ SGK và đó là một yếu tố để nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng một chủ đề, bài toán, giáo viên được nghiên cứu và dạy từ các bộ sách khác nhau. Học sinh cũng được học tập, bổ sung kiến thức một cách phù hợp và đầy đủ hơn. Đầu tháng 7 vừa qua, Bộ GDĐT ban hành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn SGK cũng như tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định SGK để lấy ý kiến. Dự thảo thông tư mới quy định, SGK mới cũng phải quán triệt đường lối quan điểm của Đảng và tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Bảo đảm yêu cầu tinh giản, thiết thực, kế thừa ưu điểm của SGK hiện hành, cập nhật với xu thế giáo dục hiện đại trên thế giới; gắn với chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường...
Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định SGK mới. Theo đó, Hội đồng thẩm định SGK có ít nhất là 7 người, trong đó ít nhất 1/3 tổng số phải là giáo viên dạy tại các cơ sở GDPT. Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thành lập hội đồng thẩm định. Mỗi hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định toàn bộ các bộ SGK, SGK của một môn học của các lớp ở một cấp học. Thành viên hội đồng thẩm định phải là người đã tham gia xây dựng chương trình hoặc biên soạn SGK (nhưng không phải SGK được thẩm định); hoặc có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông; hoặc có đóng góp khác liên quan đến xây dựng, thực hiện chương trình, SGK.
Nói về chủ trương này, ông Đỗ Hoàng Sơn - Giám đốc Cty CP Văn hóa Giáo dục Long Minh cho rằng: Một chương trình có nhiều bộ SGK đó là việc hết sức bình thường trên thế giới. Chúng ra nên làm điều đó từ lâu rồi. Có nhiều bộ SGK sẽ giúp cho giáo viên và nhà trường, mỗi một vùng miền khác nhau sẽ được lựa chọn sách hợp với đặc thù địa phương. Nếu dùng một chương trình và một bộ SGK giống như cả nước mặc đồng phục, các học sinh muốn học nâng cao hơn hoặc giáo viên muốn dạy theo cách tiếp cận khác lại không có thêm sự lựa chọn.
Tại sao lại độc quyền sách giáo khoa lâu vậy?
Nhìn vào dòng lịch sử, từ sau năm 1975, đất nước hòa bình thống nhất, SGK trở thành độc quyền của Bộ GDĐT qua cơ quan Nhà xuất bản Giáo dục. Tất cả các môn học trong chương trình giáo dục quốc dân trên toàn quốc đều phải dạy đúng theo SGK của Bộ GDĐT tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành. Chương trình học và thi cử cũng lấy kiến thức từ SGK làm chuẩn mực. Trước những yêu cầu ngày càng cao của nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua các Đảng, Quốc hội đã đưa ra những yêu cầu về đổi mới giáo dục, trong đó có chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK.
Theo Th.S Trần Trung Hiếu - giáo viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - cho hay: Tại sao lại độc quyền sách giáo khoa lâu vậy? Ở lĩnh vực nào cũng vậy, bản chất độc quyền dễ dẫn đến chuyên quyền, lạm quyền, mất yếu tố dân chủ, là quá trình cản trở cho sự phát triển. Bên cạnh đó, độc quyền hạn chế đến nhiều sự cống hiến của người giỏi và chuyên gia. Bởi những người được chọn người viết SGK thì không phải ai cũng giỏi nhất và có tâm huyết nhất trong lĩnh vực viết sách. Trước kia, NXB Giáo dục Việt Nam độc quyền biên soạn SGK, thì nay theo chủ trương mới, NXB Giáo dục Việt Nam cũng chỉ là một tổ chức bình đẳng như mọi tổ chức khác. SGK của họ có thể được Hội đồng Thẩm định SGK thông qua hoặc bác bỏ. Thế nhưng, trên thực tế khi thực hiện một chương trình, nhiều bộ SGK thì liệu đã xóa bỏ được những ưu thế của NXB GDVN? - ông Hiếu đặt câu hỏi.
Th.S Trần Trung Hiếu thẳng thắn bày tỏ lo ngại: Có nhiều NXB muốn viết, muốn xuất bản SGK nhưng cuối cùng sẽ liệu có mấy cơ quan dám chạy theo khi người dân luôn nghĩ sách của Bộ vẫn là chuẩn nhất. Bên cạnh đó, viết một bộ hay một số cuốn SGK sẽ rất tốn kém. Ai sẽ trả tiền cho việc viết bản thảo? Các NXB có dám thử thách?
“Tôi không dám kì vọng có thể có nhiều bộ sách nữa. Với số tiền được Bộ GDĐT công bố dành hơn 16 triệu USD cho biên soạn bộ sách giáo khoa liệu có dành cho các NXB không hay chỉ dành cho NXB do Bộ chủ trì?” - ông Hiếu băn khoăn. Ngoài ra, yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc này là cho đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa đưa ra chương trình từng môn học vậy làm sao kịp để các NXB có thời gian để viết.
Vì thế, để tạo ra một sân chơi trong sáng và cạnh tranh sòng phẳng thì có lẽ các NXB khác vẫn luôn yếu thế.