Nếu ví câu chuyện sai sót của các trọng tài là một cuốn tiểu thuyết dài kỳ, người ta không thể nhớ nổi đã là chương thứ bao nhiêu của việc người đứng đầu của Ban trọng tài VFF lên tiếng đánh giá rồi sau đó rút ra bài học kinh nghiệm. Giờ thì sợi dây kinh nghiệm đó đã dài lắm rồi, nhưng sai thì vẫn cứ sai…
Quân làm sai hẳn nhiên quân phải chịu, nhưng trách nhiệm của người đứng đầu thế nào thì không ai nhắc tới. Ông Trưởng ban Dương Văn Hiền cũng tuyệt nhiên không nói gì đến trách nhiệm của mình.
Năng lực của ông thế nào, người trong ngành, trong nghề đều biết cả. Như cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng từng thẳng thắn đánh giá hồi đầu năm 2021, Trưởng ban trọng tài VFF “chưa bao giờ đáp ứng được về chuyên môn”. Đó là ông nói về cả những vị trí khác (trọng tài, giám sát, phó ban trọng tài) trước khi ông Dương Văn Hiền ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban.
Điều lạ là mùa giải nào cũng rất nhiều sự cố, rất nhiều mức độ khác nhau, nhưng không hề có động thái nào khiến chiếc ghế của ông trưởng ban lung lay cả. Sau mỗi sự cố, ông đều có đánh giá, nhận xét và thừa nhận quân của mình sai và sau đó hành động bằng cách không xếp lịch trong 1 hoặc vài vòng đấu.
Người ta hiểu đấy là “kỷ luật” theo kiểu chờ thời gian làm dịu dư luận. Nhưng trớ trêu là, có người vừa hết án treo còi, trở lại và tiếp tục sai sót. Ông Trưởng ban lại lên tiếng, lại rút kinh nghiệm.
Với một vị trí lãnh đạo mà rất nhiều người cảm thấy không tin tưởng như thế, thật lạ tất cả đều muốn xin ý kiến, để rồi nhận lại là những điều quen thuộc cùng những lời giải thích thực sự… khó tin và khó hiểu.
Không nhận trách nhiệm thì bài học rút ra để làm gì? Có lẽ chỉ để “treo còi” quân của mình nhiều hơn chứ, dường như, cá nhân lãnh đạo không liên quan, không có trách nhiệm với những gì xảy ra trên sân cỏ.
Người lãnh đạo tệ cả về chuyên môn lẫn quản lý trong một mắt xích của cỗ máy thì có thể nói, bóng đá Việt Nam đã và đang phải “chịu đựng” sự bất cập từ tổ chức của những người có trách nhiệm “cầm cân nảy mực”.