Như phát biểu của huấn luyện viên đội tuyển Ấn Độ, Igor Stimac, sau trận đấu với tuyển Việt Nam vào tối 27.9 chẳng hạn. Bạn sẽ nghĩ thế nào khi đọc được rằng: “Tôi không ấn tượng với cầu thủ nào của Việt Nam. Ấn Độ đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội hơn”?
Những người theo dõi trận đấu đều biết kết quả và thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu thế nào, nên rất dễ cho rằng, cựu hậu vệ người Croatia không thừa nhận thất bại, thậm chí là không phục kết quả thua 0-3. Kéo theo đó có thể là những bình luận chẳng mấy thiện cảm với ông.
Nhưng bình tĩnh lại, bởi thực ra, câu đầy đủ của huấn luyện viên 55 tuổi là: “Tôi không ấn tượng với riêng cá nhân cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam, bởi họ là đội có sức mạnh tập thể. Đội tuyển Việt Nam có chiều sâu tốt, mọi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều có thể tạo ra khác biệt. Ấn Độ đá tốt, dù tỉ số không như ý. Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Ấn Độ nhiều cơ hội hơn”.
Đôi khi, thứ người ta khen mình nằm ở vế sau của vấn đề, nhưng chúng ta (chủ yếu là truyền thông) lại hướng đến một góc nhìn khác, vì một mục đích nào đó, nhưng thật khó để chấp nhận được.
Nói về chuyên môn, ngay cả việc cựu cầu thủ giành huy chương đồng thế giới năm 1998 “không ấn tượng” với cá nhân nào của tuyển Việt Nam thì cũng là điều tốt với huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì như ông giải thích sau đó, sức mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở khía cạnh tập thể.
Quả thực vậy, dường như nhiều người cũng cảm nhận được một thái độ rất khác của thầy Park. Có một sự thay đổi khi nói về nhân sự cho AFF Cup, nếu như trước giải, thầy Park nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự có mặt của Quang Hải thì sau 2 trận vừa qua, ông đã nói “không ai chắc suất cả”.
Nghe tưởng không liên quan nhưng thực ra lại rất liên quan. Vì với một tập thể như lúc này, thầy Park có thể đã nghĩ đến khả năng “không có (hoặc thậm chí là không cần) Quang Hải” nếu anh không được về dự AFF Cup.
Vậy nên, cứ nghe, cứ đọc hết đã, bởi như đã thấy, “không ấn tượng” cũng là một lời khen…