Chưa kể những hình ảnh các vận động viên kiệt sức, thậm chí ngất xỉu sau khi hoàn thành phần thi của mình. Thể thao, là những hình ảnh “không giống bình thường”, khi mọi sự nỗ lực đều khiến các bộ phận trên cơ thể của vận động viên chịu ảnh hưởng, tác động một cách ghê gớm.
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thể thao thực sự… quá khổ. Đâu chỉ các vận động viên, cả những người thầy của họ, lực lượng phục vụ của ban tổ chức, giới truyền thông… tất cả đâu được “ngồi phòng điều hòa để thưởng thức”.
Đúng là thể thao chẳng có gì vui, nếu nhìn từ góc độ trực diện như vậy. Nhưng thể thao không chỉ vậy. SEA Games, hay các sự kiện tương tự, vẫn được ví như “ngày hội của những người trong ngành”. Rõ ràng rồi, họ đến và tranh tài sau một thời gian dài tập luyện, chuẩn bị, vì thế, niềm vui là thành tích giành được.
Nếu kết quả không như ý, thì việc được tranh tài, giao lưu với các đối thủ, đồng nghiệp đến từ quốc gia khác cũng là niềm vui. Vui khi biết thực lực mình ở trình độ nào. Vui với những hiểu biết thêm về văn hóa nước bạn, cũng như thực hiện sứ mệnh là “đại sứ văn hóa”.
Xa hơn nữa, người ta có thể thấy bên trong sự khổ cực của các vận động viên là sự chia sẻ. Hình ảnh các vận động viên kiệt sức sau đường chạy marathon được chính các đối thủ, những người của đội khác chăm sóc, giúp đỡ thật sự ấm lòng giữa tiết trời nắng chói chang.
Hay sự động viên, chia sẻ với những người thua cuộc, những vận động viên phải rời cuộc chơi vì chấn thương. Sự tiếc nuối đọng trên khuôn mặt họ, nhưng người ta lại vui vì họ không đơn độc.
Thật dễ để chê trách một điều gì đó - như nhiều vấn đề trong công tác tổ chức của nước chủ nhà, nhưng cũng cần nhìn vào mặt tích cực để trút bỏ đi sự căng thẳng, nặng nề, hướng đến những niềm vui. Vui như cách người Campuchia đang tận hưởng lần đầu tiên sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á tổ chức trên quê hương họ.
20 năm trước, người hâm mộ Việt Nam cũng ở tâm trạng như vậy…