Lại có thêm chuyện với thể thao, đơn cử là thể thao Hà Nội, với thông tin các vận động viên của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội chưa nhận được lương của 2 tháng đầu năm. Không phải 1 mà là nhiều đội. Hôm nay đã là 8.3…
Lý giải của đại diện lãnh đạo Trung tâm khiến người ta không khỏi suy nghĩ về sự trì trệ của tư duy cũ.
“Thời điểm vừa qua là đầu năm mới, giao mùa nên cũng chậm hơn một chút”!?
Vậy là do lỗi của mùa Xuân, của Tết, của các kỳ lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi trên toàn quốc? Trong khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn luôn nói và nhấn mạnh chuyện “tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngay sau kỳ nghỉ Tết” và nhiều nơi đã làm được, vì sao thể thao Hà Nội không làm được? Có lẽ cũng không riêng Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội!
Nếu tính theo thời gian của 2 tháng lương chưa được nhận, rõ ràng là các vận động viên đã không có một khoản tiền để về nhà ăn Tết. Mà các vận động viên lại… ngại hỏi cấp quản lý, có lẽ cũng là lỗi của chính họ nhỉ!?
Thể thao Việt Nam đã và đang có nhiều vấn đề cần giải quyết. Tất nhiên, không phải chỉ trong ngày một ngày hai là giải quyết xong, nhưng xét cho cùng, muốn mọi thứ phát triển thì vấn đề cốt lõi nằm trong tư duy, trong tâm tính, trong phương châm làm việc của cán bộ, công chức.
Không thể lấy đổ lỗi cho thời gian (Tết hay chuyện giao mùa) để giải thích và giảm nhẹ cho những thiếu sót trong công việc. Ở đây, không đề cập đến chuyện có khuất tất gì hay không, mà chỉ là lề lối, phong cách làm việc. Các cháu nó không hỏi thì cũng chẳng nói và dĩ nhiên, thời gian cứ trôi trong im lặng nếu không ai đụng đến…
Và mùa Xuân thì lại sắp nhường chỗ cho mùa Hè…