Ở đấu trường lớn, bất kỳ tấm huy chương nào giành được đều quý giá, khi các vận động viên đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, dồn bao nhiêu tâm trí, đối mặt với sức ép. Tuy nhiên, nói gì thì nói, sự chờ đón khoảnh khắc giành Huy chương Vàng vẫn luôn là điều gì đó thực sự đặc biệt.
Nhưng tại ASIAD 19, qua những ngày thi đấu đầu tiên, tấm Huy chương Vàng vẫn lẩn tránh. Sự kỳ vọng dần chuyển trạng thái sang nỗi buồn nhiều hơn vì những thất bại hoặc thành tích chưa xứng kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, sự sốt ruột càng nhiều hơn khi các đoàn khác trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia lần lượt giành Huy chương Vàng.
Từng ngày trôi qua mà Huy chương Vàng chưa thấy là sự gợi nhớ về một kỳ SEA Games đã khá lâu rồi mà thể thao Việt Nam cũng phải khắc khoải chờ đợi. Thời điểm đó, một trong những dòng title gây ấn tượng nhất - và cũng có thể là ám ảnh nhất - xuất hiện trên báo: “Sao chưa về Vàng ơi?”.
Đó là sự khắc khoải mà Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 này phần nào có thể cảm nhận, dù biết đấu trường châu lục khác với khu vực Đông Nam Á. Và rồi, đến ngày thi đấu thứ năm (28.9), khi chỉ còn ít phút nữa là 11h, tin vui loan đi từ Fuyang Yinhu Sports Centre, xạ thủ Phạm Quang Huy giành Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam.
Chiến thắng đó ngọt ngào khi Quang Huy vượt qua những xạ thủ nổi danh như Lee Won-ho (Hàn Quốc), Vladimir Schvechnikov (Uzbekistan) hay đặc biệt nhà vô địch thế giới người Trung Quốc, Zhang Bowen. Và đương nhiên, chiến thắng đó là một sự giải tỏa sức ép cho Đoàn thể thao Việt Nam, là sự khích lệ cho những phần thi tiếp theo của các vận động viên, các đội tuyển trong những ngày sắp tới.
Sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng hy vọng rằng, khi nút thắt tâm lý phần nào được cởi bỏ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đón những chiến thắng tiếp theo để hoàn thành chỉ tiêu đề ra…