Sau nhiều năm, Bayern Munich mới có khởi đầu tệ hại như thế cả ở đấu trường quốc nội lẫn Châu Âu. Ở Bundesliga, họ đang xếp thứ 3, kém đội đầu bảng Dortmund 3 điểm. Dù khoảng cách chỉ là một trận thắng, tuy nhiên những kết quả không tốt trước Hoffenheim và Wolfsburg ngay đầu mùa giải là không thể chấp nhận được.
Ở Champions League, "Hùm Xám" thất bại không tưởng 0-3 trước PSG và đây được coi như giọt nước tràn ly khiến Ancelotti mất ghế. Điều đáng nói, trong trận đấu với PSG, hàng loạt ngôi sao lớn như Hummels, Robben, Ribery, Rafinha phải ngồi dự bị dù tình trạng thể lực của họ đang rất tốt.
Sau trận đấu, Robben tuyên bố thẳng thừng anh không đứng về phía Ancelotti nữa. Không cần Robben chia sẻ, nhìn vào cách Bayern đá vật vờ từ đầu mùa, ai cũng có thể hiểu được nội bộ đội bóng này đang lục đục và chẳng "ông sao" nào muốn động chân vào quả bóng.
Câu chuyện của Bayern Munich hiện tại không khác mấy so với Chelsea thời Mourinho hay Leicester của Ranieri. Những CLB này đều có giai đoạn rơi vào cảnh nội bộ lục đục, trò "phản" thầy, dẫn đến thành tích của tập thể đi xuống. Cùng một kịch bản, sau khi Mourinho hay Ranieri ra đi, các ngôi sao bắt đầu "sống lại", chơi thăng hoa như chưa có vấn đề gì xảy ra.
Mỗi cầu thủ ở các CLB hàng đầu thế giới như Chelsea hay Bayern Munich, họ thừa hiểu sự chuyên nghiệp là yếu tố tiên quyết cho mỗi hành vi của mình cả ở trong và ngoài sân. Thế nhưng từ sau 2 lần Mourinho bị Chelsea sa thải, những cầu thủ khác ở các đội khác "tưởng thế là hay" và cũng thực hiện những chiêu trò tương tự để đá văng các ông thầy của mình đi theo cái cách người ta gọi là "trò mèo".
Không bàn đến việc ai đúng-sai trong mối quan hệ của cầu thủ- HLV bởi chỉ những người trong cuộc mới có câu trả lời chính xác nhất. Thế nhưng, chuyện những cầu thủ "30 tuổi đầu" vẫn còn "dỗi", không thèm đá khiến hình ảnh và thành tích của CLB đi xuống là không thể chấp nhận được.
Hệ quả kéo theo còn lớn hơn chuyện thua một vài trận đấu. Chelsea sau khi khiến Mourinho bật bãi mùa 2015-2016, đội bóng này đã tự lắp ráp lại với nhau và thi đấu tốt nhưng vậy là chưa đủ để họ có suất đá cúp Châu Âu chứ đừng nói đến việc cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Từ đó, các khoản tiền thưởng khổng lồ cũng là thứ xa xỉ và hơn hết, hình ảnh đội bóng đã đi xuống quá nhiều trong mắt người hâm mộ.
Vậy nên, khi đã tự nhận mình là cầu thủ chuyên nghiệp, các ngôi sao không nên "dỗi" bất chợt để thỏa ý "tiểu nhân" của mình. Mọi việc đúng sai, hãy cùng nhau ngồi lại để bàn bạc hoặc nếu không thể đi đến tiếng nói chung, đã có Chủ tịch giải quyết chuyện ai đi, ai ở. Đừng đuổi người khác theo kiểu "ném đá giấu tay" như vậy, rất xấu.