Vấn đề Ukraina và mở rộng NATO
NATO được thành lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai nhằm thúc đẩy hợp tác ở Châu Âu. Theo AP, hội nghị thượng đỉnh Madrid sẽ bị chi phối bởi cách hỗ trợ Ukraina và tăng cường phòng thủ dọc theo biên giới phía đông của khối, nơi các quốc gia từ Romania đến các nước Baltic ngày càng lo ngại sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraina.
Cho đến cuối năm ngoái, chỉ có khoảng 5.000 quân NATO được triển khai tại các quốc gia Baltic và Ba Lan trên cơ sở luân phiên. Hiện hàng trăm nghìn binh sĩ đang trong trạng thái sẵn sàng cao độ, với 100.000 lính Mỹ ở Châu Âu và 40.000 lính dưới sự chỉ huy trực tiếp của NATO, được không quân và hải quân hỗ trợ.
Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến sẽ thống nhất việc tăng cường vũ khí và trang thiết bị ở Đông Âu cũng như tăng đáng kể quân số đóng tại khu vực hoặc dự phòng tại quốc gia thành viên như một lực lượng phản ứng nhanh. Hội nghị dự kiến đưa ra nhiều hỗ trợ hơn để giúp Ukraina nâng cấp quân đội với thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn NATO.
Liên minh NATO đang nỗ lực đạt được sự cân bằng mong manh, cho phép các quốc gia thành viên trang bị vũ khí cho Ukraina mà không gây ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Đó là một lý do khiến Ukraina sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy dự kiến phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraina đã thừa nhận rằng khả năng gia nhập NATO là xa vời và thay vào đó Kiev tập trung vào tìm kiếm tư cách thành viên Liên minh Châu Âu.
Kết nạp Thụy Điển, Phần Lan
Dù vậy, việc mở rộng NATO cũng là nội dung được trao đổi trong hội nghị, với Phần Lan và Thụy Điển đều từ bỏ trạng thái trung lập và xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quân đội lớn thứ hai của NATO sau Mỹ, đang chưa có ý kiến rõ ràng về tư cách thành viên của 2 nước Bắc Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định sẽ chỉ cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO nếu 2 nước thay đổi lập trường với các nhóm dân quân người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tổ chức các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan vào tuần trước để hướng tới một bước đột phá. Ông cũng gặp lãnh đạo ba nước trong ngày 28.6 nhưng không có gì đảm bảo rằng đột phá sẽ đạt được tại Madrid.
Bên cạnh đó, chiến dịch của Nga ở Ukraina đã ảnh hưởng đến an ninh Châu Âu, nhưng cũng giúp các thành viên NATO nhận thấy Mỹ đã trở lại với vai trò trụ cột của phòng thủ phương Tây. Nhưng vẫn còn sự khác biệt trong NATO về chi tiêu quân sự. Hiện có 9 trong số 30 thành viên đáp ứng mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Thủ tướng Anh Boris Johnson gần đây hối thúc các nước khác cam kết nhiều hơn, nhấn mạnh mục tiêu 2% là mức sàn, không phải mức trần.
Bất đồng cũng có thể xuất hiện trong chiến lược của NATO với Nga và Ukraina khi chiến sự kéo dài và tranh luận ngày càng gay gắt về những nhượng bộ mà Ukraina nên đưa ra để chấm dứt chiến sự, nếu được. Alice Billon-Galland, nhà nghiên cứu tại Chatham House, nhận định: “Vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp xung quanh việc NATO với tư cách là một liên minh nên đối phó với Nga như thế nào trong dài hạn".