Tôi quen anh từ khi còn học cuối lớp cấp 3. Chúng tôi cùng hẹn ước khi lên Đại học sẽ tổ chức đính hôn. Anh đã thực hiện lời hứa, ngỏ lời cầu hôn ngay trước giảng đường đại học khiến cho biết bao bạn bè phải ngưỡng mộ, trong đó có người bạn thân thiết của 2 chúng tôi.
Cô bạn thân luôn ủng hộ, thậm chí còn "bày chiêu" để cho mối tình của chúng tôi thêm phần lãng mạn.
Yêu nhau, anh vẫn rất giữ gìn cho tôi, anh kèm tôi học tập, sang đỡ đần cha mẹ vợ tương lai nhiều việc từ lớn đến nhỏ. Ba mẹ tôi rất thương anh, luôn động viên anh học hành tử tế, để rồi có thể chính thức tiến đến hôn nhân sau khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học.
Cuộc đời tôi cứ trôi nhẹ nhàng như thế. Cô bạn thân vẫn luôn đồng hành và chia sẻ mọi điều với tôi.
Cho đến thời điểm cuối năm đại học, anh trở nên dần lạnh nhạt với tôi hơn. Anh thường xuyên cáu gắt và thờ ơ. Chúng tôi cãi nhau và tránh gặp mặt nhau hơn. Anh cũng qua nhà tôi ít hơn để trò chuyện cùng bố mẹ.
Việc cãi vã khá lâu rồi đột nhiên anh lại trở nên sốt sắng và đề nghị cưới. Anh nói rằng, bản thân không muốn tôi rời bỏ anh mà muốn cả hai thêm cơ hội để cùng nhau đồng hành trên chặng đường phía trước. Tôi rất cảm động và đồng ý. Cả hai quyết định nhanh chóng tổ chức lễ cưới trong sự vui mừng của cả hai gia đình.
Nhưng trớ trêu thay, thời gian đó cô bạn thân của tôi cũng đột nhiên có thai. Nghĩ rằng cô bạn mình có thai là chuyện đáng mừng, tôi thường xuyên đến chăm sóc cô và nhận làm con nuôi sau khi cô bạn sinh. Ngày cô sinh con, tôi chăm lo từng chút một nhưng đến khi gặp bé tôi gần như chết lặng.
Đứa trẻ giống anh quá, giống người chồng vừa mới cưới của tôi. Giống từ khuôn mặt, đôi mắt thâm sâu đến làn da ngăm đen. Ánh mắt cô bạn thân nhìn tôi bối rối rồi nhanh chóng quay đi. Tôi về nhà trong trạng thái đầy lơ lửng và đầy nghi hoặc.
Đấu tranh và suy nghĩ, tôi quyết định hỏi thẳng chồng. Anh không vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận, đó chính là con anh.
Tôi gần như chết lặng và lịm đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy bên cạnh giường là cốc nước cam ấm và một lá thư từ anh. Hóa ra, anh và cô bạn thân của tôi đã lén lút được với nhau khoảng 2 năm trước, đúng thời điểm mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh nhạt.
Trong thư anh xin tôi tha thứ và nói rằng sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh mong tôi tìm được người khác xứng đáng hơn anh. Tôi đau khổ và biết bản thân nên giải quyết vấn đề ra sao giữa 3 người và quan trọng hơn, đứa bé không có tội!