Cách phân biệt
Tăng động là một nhóm các triệu chứng hoạt động quá mức, không phù hợp với tình huống và được xem là bất thường, trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Trong khi hiếu động cũng có sự gia tăng hoạt động nhưng phù hợp hoàn cảnh, được chấp nhận như là một giai đoạn phát triển bình thường của trẻ.
Trẻ tăng động và hiếu động đều nói về sự hoạt động nhiều hơn bình thường của trẻ, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa hai đối tượng.
Đối với trẻ tăng động, sẽ hoạt động nhiều ở các môi trường khác nhau (tại nhà, trong lớp học, những nơi yêu cầu giữ im lặng), thường kèm theo xung đột, bốc đồng, khó chờ đợi, thiếu kiên nhẫn (hay giành giật đồ chơi, cướp lượt, hay chọc, đánh bạn,…).
Đối với trẻ hiếu động, các bé tăng hoạt động ở những nơi được cho phép (khu vui chơi, sân trường, phòng riêng). Các bé có thể tuân thủ khi được yêu cầu ngồi im khi bắt đầu vào lớp học, ngồi trên bàn ăn,…
Nguyên nhân và điều trị
Hiện tại, nguyên nhân của trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng có liên quan đến yếu tố di truyền. Đây là rối loạn phát triển thần kinh thường xuất hiện sớm trong giai đoạn đầu phát triển của trẻ, có thể xảy ra ở bất kì trẻ nào không có sự phân biệt. Nguy cơ mắc rối loạn này sẽ cao hơn ở trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, khiếm khuyết trí tuệ, động kinh.
Chẩn đoán trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý sẽ chính xác hơn với trẻ trên 4 tuổi. Ở giai đoạn này trẻ đã bộc lộ các hành vi tăng hoạt động khó kiểm soát ở nhiều môi trường khác nhau, trẻ khó tuân thủ các nguyên tắc nói, nói nhiều, khó chờ đợi hay can thiệp vào việc người khác, giành giật đồ chơi,….Trẻ ít tham gia chơi chung với các bạn vì hay “phá game”, hay tranh giành, khó tuân theo luật, khiến các bạn xa lánh, khó hòa đồng. Song song đó, trẻ tăng động thường có thêm các triệu chứng giảm chú ý khiến việc học tập trở nên khó khăn, thành tích kém.
Để điều trị, bên cạnh các liệu pháp tâm lý hành vi còn cần kết hợp thuốc, với hiệu quả dùng thuốc có thể đáp ứng đến 70%.