Đây là dự án trọng điểm Quốc gia, được quy hoạch từ năm 1997, nhưng do nhiều nguyên nhân, đến đầu năm 2021, công trình mới chính thức khởi công giai đoạn 1. Giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào năm 2025, khi đó sân bay sẽ có công suất phục vụ 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam.
Quá trình thực hiện, tiến độ dự án này chậm và nhiều khả năng sẽ lùi tới năm 2026 mới hoàn thành thay vì năm 2025 nêu trong nội dung tại Nghị quyết 53/2017/QH14 của Quốc hội.
Sự chậm trễ có nhiều lý do, ngoài lý do dịch bệnh COVID-19 còn có lý do chủ quan, những ràng buộc về thủ tục pháp lý trong giải ngân, hỗ trợ, bồi thường.
Đó cũng là lý do để Đồng Nai “vượt rào”: Tự ứng khoản tiền lên tới gần 1.300 tỉ đồng thực hiện đền bù trong khi Quốc hội chưa đồng ý cho thực hiện giải ngân ngân sách.
Về Luật như thế là sai. Nhưng để đúng luật thì phải thông qua nhiều cấp xét duyệt trong khi nhu cầu tái định cư, đảm bảo đời sống xã hội cho người dân sau giải tỏa cần kịp thời, không chỉ đẩy nhanh tiến độ mà còn tạo sự đồng thuận của người dân địa phương. Quan điểm là “việc có lợi cho dân, cho nước thì làm”.
Câu chuyện ở đây còn cho thấy một vấn đề lớn hơn: Rất nhiều dự án bị chậm tiến độ, không thể giải ngân là do thẩm quyền của địa phương bị hạn chế, cán bộ sợ sai, sợ bị kỷ luật nên không dám làm.
Nhiều ý kiến từ Nghị trường Quốc hội đưa ra là cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hơn nữa. Việc gì Quốc hội quyết, việc gì Chính phủ đảm đương, việc gì địa phương đảm nhận cần rõ ràng, tránh chồng chéo.
Bài học từ phân cấp, phân quyền cho địa phương khi thực hiện một số dự án cao tốc thời gian qua cho thấy những hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, huy động lao động địa phương. Điển hình như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình… khi được phân cấp, phân quyền đã mạnh dạn, chủ động thúc đẩy tiến độ, hoàn thành các dự án lớn.
Phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao khả năng thực thi của cán bộ, hoàn thiện thể chế, các cấp cũng phải mạnh dạn để thực hiện phân cấp, phân quyền, không né tránh, đùn đẩy.
Tất nhiên, không khuyến khích “vượt rào”, nhưng chính sự vượt rào để đẩy nhanh tiến độ trong các dự án lại cho thấy nhiều vấn đề cần thay đổi, trong đó có độ mở về tính pháp lý, phân cấp rõ ràng, khuyến khích địa phương dám làm, sáng tạo, đổi mới vì lợi ích chung.
Bởi nếu không, chúng ta sẽ lại trễ hẹn, không chỉ với Dự án sân bay Long Thành.