6 năm trước, một nhà hàng trong khu vực chợ Tôn Thất Đạm – nhà hàng đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh đạt sao Michelin hồi tháng 6 mới đây, đã gây xôn xao dư luận khi bán một tô phở giá 100 USD (hơn 2 triệu đồng). Đây là tô phở đắt nhất Việt Nam thời điểm đó.
Tuy nhiên, tô phở đắt nhất Việt Nam thời điểm này, có giá đến 4 triệu đồng, được bán ở nhà hàng thuộc một khách sạn trên tầng 66 của tòa nhà Landmark 81 tầng ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Tô phở giá 4 triệu, nguyên liệu sử dụng đều là loại cao cấp, gồm bò wagyu loại A5 – cấp độ cao nhất khi đánh giá chất lượng bò wagyu; gan ngỗng; nấm truffle, hay nấm kim cương, có nguồn gốc từ Australia, giá bán 45 triệu đồng một kg; lá vàng thực phẩm, được đặt lên thành tô.
Cũng như hồi 6 năm trước với tô phở giá 100 USD, tô phở giá 4 triệu đồng bây giờ gây xôn xao và tạo sự tranh cãi trái chiều trên cộng đồng mạng.
Rất nhiều ý kiến cho rằng một tô phở mà bán đến 4 triệu đồng là đắt một cách vô lý. Họ làm tô phở 4 triệu đồng để bán cho ai?
Rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn như thế này mà ai đó bỏ ra đến 4 triệu đồng, tương đương với một tháng lương của lao động phổ thông chỉ để ăn mỗi một tô phở là quá hoang phí, là vung tay quá trán, là chi tiêu không đúng cách, là “xúc phạm” người nghèo…
Đúng là lương và thu nhập trung bình của nước ta còn thấp, trong khi sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu. Tuy nhiên, giải pháp cho những vấn đề này không phải là trách nhiệm của những người bỏ ra 4 triệu đồng để ăn một tô phở.
Và cũng chính những người này họ sẽ biết 4 triệu đồng cho một tô phở có xứng đáng hay không chứ không phải số đông chúng ta, những người đang "ăn phở" qua ảnh!
Thêm nữa, việc so sánh số tiền ai đó phải bỏ ra để trả cho một tô phở với một tháng lương của lao động phổ thông, hay quy đổi một chiếc xe ô tô với 3.000 con trâu như dạo trước là không hợp lý và có phần khập khiễng.
Trong cuốn “Lược sử loài người” rất nổi tiếng được dịch ra hàng chục thứ tiếng, tác giả Yuval Noah Harari có một nhận định rất thú vị rằng “Tiến hóa dựa trên sự khác biệt, chứ không phải sự bình đẳng”.
“Tiến hoá dựa trên sự khác biệt” cũng chính là quy tắc vận động của cuộc sống hay sự phát triển của một xã hội. Là một câu chuyện đơn thuần về cung cầu, có người mua thì sẽ có người bán, tiền nào thì của đó. Không liên quan đến phạm trù đạo đức hay thu nhập, khoảng cách giàu nghèo… của từng thành phần trong xã hội.
Cho nên câu hỏi “họ làm tô phở 4 triệu đồng để bán cho ai” cùng những thắc mắc và bình phẩm liên quan khác, cũng phi lý như các câu hỏi những chiếc siêu xe, những món hàng hiệu có giá từ vài chục triệu cho đến vài chục tỉ đồng được sản xuất ra để bán cho ai?
Cuối cùng thì chúng ta, tốt nhất là không nên dạy những người giàu và người có nhiều tiền về cách phải tiêu tiền như thế nào thì hợp lý…