Nếu tính thành tiền, sẽ là một con số thất thoát, lãng phí rất lớn. Đất nước không thể vươn lên thành một quốc gia phát triển nếu như còn tồn tại các căn bệnh kinh niên này.
Các đại biểu Quốc hội còn chỉ ra các loại thất thoát, lãng phí khác. Đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng, thất thoát, lãng phí trách nhiệm đang trở nên phổ biến trong các cấp, các ngành, ở bộ phận không nhỏ cơ quan đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Sự thất thoát, lãng phí này đã và đang gây ra những hậu quả khôn lường trong hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước; trong thực thi công vụ…
Đại biểu Trần Hữu Hậu đề nghị phải có biện pháp cụ thể để không bị lãng phí trách nhiệm, lãng phí niềm tin - những tài sản, tài nguyên vô giá của sự phát triển đất nước.
Từ “lãng phí trách nhiệm” dẫn đến lãng phí thời gian của đất nước. Vì sao vậy?
Cần phải đối diện với thực tế hiện nay, đó là nhiều người không đặt bút xuống “ký” vì sợ sai. Có đại biểu đưa dẫn chứng một cán bộ đã nói, “thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử”.
Cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, nên doanh nghiệp ngồi chờ dài cổ. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra nhưng dự án bị đóng băng không triển khai được. Tiền bạc phơi nắng mưa, doanh nghiệp sốt ruột vì lãi ngân hàng phải trả hằng tháng, nhưng cán bộ cứ ngồi lo bảo vệ chiếc ghế của mình.
Một doanh nghiệp bị đóng băng, nhiều doanh nghiệp bị đóng băng, nền kinh tế sẽ bị đóng băng. Thay vì một dự án được đưa vào khai thác sớm, thì phải chậm mất vài năm, hàng trăm dự án lớn nhỏ khắp cả nước cùng chậm, sẽ mất bao nhiêu năm?
Có nghĩa là đất nước đang bị lãng phí thời gian, một loại tài nguyên, tài sản mà khi mất đi sẽ không thể lấy lại được. Chúng ta có tham vọng sẽ đuổi kịp các nước phát triển, nhưng chúng ta đã để mất quá nhiều thời gian vì sự trì trệ, vì còn có những suy nghĩ vì lợi ích bản thân hơn vì sự thịnh vượng của đất nước.
Để chữa căn bệnh lãng phí thời gian trước hết phải chữa căn bệnh lãng phí trách nhiệm. Đó là phải hoàn thiện thể chế pháp luật, quy định phải tuyệt đối rõ ràng, minh bạch để người ra quyết định tự tin vào thẩm quyền của cá nhân và sự bảo vệ của pháp luật.
Đưa ra một quyết định mà nay đúng mai sai thì không ai dám đặt bút xuống ký.