Phim “Cái giá của hạnh phúc”, cựu người mẫu Xuân Lan tham gia vai trò sản xuất, đồng thời đảm nhận vai nữ chính.
Đây được cho là một dự án khó có lãi của Xuân Lan khi theo số liệu của Box Office (cập nhật đến trưa 30.4), doanh số của phim chỉ mới đạt con số 23,9 tỉ đồng và suất chiếu tại các rạp đang thưa thớt.
Cũng sẽ không có gì đáng nói nhiều về bộ phim này nếu không có chuyện trên trang cá nhân, khi viết về phim “Cái giá của hạnh phúc”, nhà phê bình Lê Hồng Lâm chê bộ phim này là “nông, lỗi thời".
Là “drama (kịch) chồng drama, khiến tôi có cảm tưởng đang xem những bộ phim melodrama (kịch, phim tâm lý tình cảm) của Venezuela hay mấy nước khu vực Nam Mỹ thời thập niên 80, 90…”.
Nếu chỉ đến đây thôi thì cũng là chuyện bình thường trong phim ảnh và nghệ thuật. Tuy nhiên, cựu người mẫu Xuân Lan lại cho rằng, điều này không bình thường.
Xuân Lan đáp trả trên cả trang của Lê Hồng Lâm và trang cá nhân, với quan điểm cho rằng, ngòi bút của nhà phê bình đang dìm chết bộ phim của mình.
Cho rằng một bài phê bình phim có thể dìm chết một bộ phim như cảm nhận của Xuân Lan thì hơi nhạy cảm quá và không nên. Bởi phê bình - sáng tác là một cặp phạm trù vừa chống nhau nhưng lại vừa hỗ trợ nhau cùng phát triển. Và sáng tác hay phê bình đều có đời sống riêng, tự thân của nó.
Phim ảnh nói riêng và văn chương nghệ thuật nói chung, tiếng nói, suy nghĩ, góc nhìn của người “đẻ con” và người phê bình trái chiều nhau, đôi khi dẫn đến việc tranh cãi, thậm chí không nhìn mặt nhau là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Bởi vậy mà mới đây, đạo diễn Trần Anh Hùng, một mặt đã gây nhiều tranh cãi khi thẳng thừng nói “Anh nói phim tôi này kia, nhưng anh là ai?”.
Nhưng một mặt, đạo diễn Trần Anh Hùng cũng tự nhủ, cũng là chia sẻ bài học cho đồng nghiệp khi nói: Nghệ thuật là thước đo trình độ, sự thấu cảm của mỗi người. Bản thân anh chưa bao giờ để những phê bình, nhận xét của người khác ảnh hưởng tới mình”.
Qua chuyện cựu người mẫu Xuân Lan đăng đàn khẩu chiến vì phim mình bị chê, mới lần nữa thấm thía nhận xét của GS.TS Trần Thanh Hiệp - nguyên Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - tại một hội thảo khoa học hồi năm 2022 là “điện ảnh Việt Nam đang phát triển khập khiễng do có sự “né tránh” trong phê bình nghệ thuật và điều này sẽ giết chết điện ảnh Việt Nam”.
Và sự “khập khiễng”, không chỉ đến từ “phê bình né tránh”, mà còn đến từ việc chúng ta vẫn còn thiếu những nhà phê bình phim có chuyên môn cao.
Những gì mà chúng ta đọc được về sự khen chê liên quan đến những bộ phim gần đây, thực chất đó chưa phải là phê bình học thuật mà chỉ là sự “điểm phim” - phần lớn đến từ những người ít có chuyên môn về lý luận.
Suy cho cùng thì công chúng nào tác phẩm đó và lý luận phê bình cũng buộc phải nương theo đó mà thành, mà “sống”. Nên “anh là ai?” của đạo diễn Trần Anh Hùng là câu hỏi khó dành cho tất cả đối tượng chứ không chỉ dành riêng cho các nhà phê bình!