Đúng là “không thể chấp nhận được” khi vụ án bị khai thác theo kiểu lá cải, câu khách trước một nỗi đau khủng khiếp của gia đình nạn nhân. Đọc thông tin trên các kênh khác nhau, thấy rõ các yếu tố kích thích sự hiếu kỳ. Có những thông tin nhào nặn, bịa đặt, tưởng tượng bất chấp sự thật, chỉ với mục đích thu hút nhiều người đọc. Gia đình nạn nhân càng đau đớn thêm khi nhận thêm những thông tin như vậy.
Vụ án quá nghiêm trọng cho nên Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang phải đích thân đến hiện trường, chỉ đạo điều tra phá án và động viên gia đình nạn nhân. Nếu báo chí không cung cấp được thông tin gì có lợi cho cơ quan điều tra thì cũng không nên làm nhiễu thông tin, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là hãy để cho gia đình nạn nhân được yên.
Cũng vào thời điểm vụ án giết người xảy ra ở Bình Phước, dư luận quan tâm đến vụ Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng một cô gái chết trong ôtô. Có lẽ câu chuyện hấp dẫn hơn là nhờ có yếu tố cô gái cùng chết với ông bí thư, cho nên nhiều tờ báo khai thác tối đa các chi tiết liên quan đến cô gái để câu khách. Thế là người ta về tận quê nhà của cô gái và bao nhiêu thông tin hoàn cảnh, gia cảnh của cô gái bị bới lên. Chắc chắn những thông tin đó không có ích gì ngoài giải quyết sự tò mò, và người ta đã thỏa mãn thị hiếu của số đông bạn đọc bằng mọi cách, kể cả đăng ảnh nạn nhân.
Cô gái đó có tội tình gì mà phải chịu thêm “tai nạn” truyền thông sau khi đã chết. Người thân của cả hai nạn nhân đã quá đau khổ trước cái chết của họ, lại chịu thêm những áp lực từ dư luận. Cái ác đôi khi thật vô tình.
Trả lời Vietnamnet, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn quả quyết: “Cấm các cơ quan báo chí đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn, khai thác những thông tin giật gân quanh vụ án”. Với báo chí, kể ra không phải lúc nào cũng dùng đến từ “cấm”, nhưng cần ghi nhận rằng, việc đưa tin theo kiểu bất chấp đạo đức nghề nghiệp là rất đáng bị phê phán.
Đúng ra, người làm báo chân chính và chuyên nghiệp không thể để cho ai phải “nặng lời” như vậy.