Đã có nhiều cuộc gặp gỡ, lấy tên gọi chương trình rất hay, gọi là “đối thoại”. Nhưng sau khi kéo màn, đó chỉ là một cuộc gặp hình thức, không đem lại điều gì mới mẻ, không có cam kết hành động và thay đổi. Có những lời hứa được đưa ra, nhưng đến các cuộc đối thoại sau, vẫn chỉ nhắc lại lời hứa cũ. Riêng đối với ngành giáo dục, lời hứa giáo viên sống đủ bằng lương đã kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ bộ trưởng.
Chính vì vậy, trong số hơn 6.200 câu hỏi giáo viên đã gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, câu hỏi làm sao để giáo viên sống bằng tiền lương được đặt ra nhiều nhất. Cha ông xưa nói “có thực mới vực được đạo” là một chân lý, lương không đủ sống thì không thể dạy tốt được, đó là điều chắc chắn.
Lương thấp thì không thể thu hút được nguồn sinh viên giỏi theo ngành sư phạm. Không có thầy giỏi thì làm sao đào tạo ra trò giỏi.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cần trả lời dứt khoát có hay không việc bãi bỏ các quy định ràng buộc giáo viên với quá nhiều công việc, mất thì giờ rất vô ích. Công tác họp hành, báo cáo thành tích, thi đua, thăng hạng làm cho giáo viên không còn thì giờ để nghiên cứu thêm, lo cho gia đình và chăm sóc bản thân. Lương đã thấp mà còn bị vắt kiệt sức vì những thứ giá trị ảo, thì làm sao giữ chân được người giỏi cho ngành sư phạm.
Ngành giáo dục đã bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, tại sao không bãi bỏ thăng hạng giáo viên, đừng làm khó cho giáo viên nữa. Đừng đổ cho quy định, pháp luật do con người nghĩ ra, nếu không phù hợp thì thay bằng quy định khác tiến bộ và phù hợp hơn.
Giáo viên chờ đợi và hy vọng vào sự thay đổi quyết liệt, thực chất sau buổi đối thoại của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sắp tới.