Đáng tiếc hơn là vài năm gần đây, nông dân Tây Nguyên đã "đua nhau" chặt bỏ cây cà phê, vì thấy sầu riêng, chanh dây được giá, có thêm thị trường mới - chính ngạch vào Trung Quốc.
Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 khoảng 1,7 triệu tấn, trị giá 4,2 tỉ USD, đang đạt mức cao kỷ lục. Nhưng nguồn cung sẽ không tăng thêm được trong thời gian tới. Trước mắt, từ tháng 8-10 năm nay đã hết hàng...
Tây Nguyên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Nhưng, như nhận định của ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại phiên họp thứ nhất - Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên hôm 20.9 tại Lâm Đồng): "Quy mô kinh tế còn hạn chế, yếu kém và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hiện như GDP bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội. Chưa địa phương nào trong vùng tự cân đối được ngân sách...".
Tây Nguyên rộng lớn, đất đai màu mỡ phì nhiêu, là vựa trái cây, nông sản của cả nước, nhưng cả quy hoạch lẫn phát triển kinh tế vẫn trong tình trạng manh mún, cạnh tranh nhỏ lẻ, nội tỉnh.
Đây là lý do mà nông dân các tỉnh "nhìn nhau" để quảng canh, chạy đua trồng các loại cây ăn quả được thời giá, "hot" thị trường. Để rồi mất cân đối cung - cầu, lâm vào điệp khúc "chặt - trồng".
Việt Nam có nguồn cung cà phê lớn thứ 2 thế giới, nhưng tỉ lệ chế biến sâu chỉ 12%. Cả sầu riêng, cao su, hồ tiêu, chanh dây, ca cao... cũng chủ yếu xuất thô. Thiếu chế biến sâu, không bảo quản được dài hạn thì bị lệ thuộc vào sự "nóng lạnh" của thị trường.
Nhưng tất cả biểu hiện yếu kém, "lỗi" này không phải từ nông dân. Bởi muốn có sự liên kết, phát triển vùng trồng chuyên canh lớn, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, thì trước mắt phải... vượt qua ranh giới tỉnh, thành.
Không chỉ phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối nội vùng Tây Nguyên, liên vùng với TPHCM, Đồng bằng Sông Cửu Long, duyên hải miền Trung... mà còn phải "liên kết" trong quan điểm, tư duy của nhà quản lý, trong lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền.
Để có các nguồn nông sản lớn, đạt chuẩn, ổn định giá cả, thị trường thì nhất thiết phải hợp tác. Trước mắt, các tỉnh Tây Nguyên phải chia sẻ với nhau trên tinh thần lợi ích khu vực lớn hơn lợi ích địa phương.
Nếu vẫn còn "tư tưởng tỉnh ta", thì không chỉ nông sản, thực phẩm mà các sản phẩm văn hóa, du lịch... cũng sẽ na ná giống nhau, cạnh tranh manh mún. Và các vùng chuyên canh nông nghiệp sẽ thất bại, thua thiệt trên thị trường thế giới. Nông dân vẫn phải còn "vò đầu bứt tóc" vì điệp khúc được mùa mất giá và ngược lại.