Có một mặt trời không bao giờ tắt

Thùy Trang |

Cộng đồng khiếm thị Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi cô gái mặt trời Lê Dương Thể Hạnh ra mắt cuốn sách “Có một mặt trời không bao giờ tắt”. Viết sách, chuyện đến người bình thường còn là “ước mơ” nhưng với chị Thể Hạnh giờ đã là hiện thực. Chị nói “May mắn của tôi là từng được sống ở cả miền sáng và tối. Trách nhiệm của tôi là phải nối hai miền ấy lại với nhau”.

Hóa nỗi đau thành sức mạnh

Buổi ra mắt sách của mình, chị chọn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, nơi chị đã có những tháng ngày tươi đẹp bên thầy cô, bè bạn và chính họ vẫn luôn bên chị cho đến ngày ra mắt cuốn sách – khi chị là một người khiếm thị. Ngày ấy, 27 tuổi, cô gái Thể Hạnh tưởng chừng có tất cả trong tay, sự nghiệp, hạnh phúc tương lai.

Cho đến một buổi chiều, sau cơn đau đầu khủng khiếp, bác sĩ thông báo chị bị u não. “Qua 3 cuộc đại phẫu với 27 tia xạ trị, tôi trở thành người khuyết tật nặng. Điều đó thật tồi tệ nhưng tôi vẫn sống. Và chính lúc ánh sáng đời thực rời bỏ tôi đi thì tôi nhận ra có vô vàn tia nắng ấm áp của ánh mặt trời khác hiện diện xung quanh mình”.

Cuốn sách “Có một mặt trời không bao giờ tắt” mà lý giải theo tác giả rằng hình tượng mặt trời ở đây không mọc hay lặn theo quy luật tự nhiên. Mặt trời ấy luôn tỏa sáng trong tim mỗi người. Đó là mặt trời của niềm tin, hy vọng và tình thương yêu. Điều đã giúp chị đến với ngày hôm nay. 31 chương của cuốn sách  kể về cuộc đời của người con gái tên Dạ Lý mà chị Hạnh tự nhận rằng được viết nên từ đời mình. Ở đó có cả những tháng ngày thơ ấu, có thời sinh viên với tình yêu nồng nhiệt, có tương lai rộng mở cho đến cả những tháng ngày đầy nước mắt.

Hỏi chị chương sách nào tâm đắc nhất? Chị trả lời thật chậm như sợ tôi giật mình: “Chương thứ 13, ngày mà tôi biết rằng ánh sáng đã rời xa mình mãi mãi. Đó là chương khó viết nhất, tôi đã phải dừng lại nhiều lần để khóc, để giữ đủ tinh thần viết ra từng câu chữ”. Nếu ở chương 12, cô gái Dạ Lý vẫn luôn đinh ninh rằng rồi mình sẽ tìm lại được ánh sáng, sẽ lại nắm lấy những hạnh phúc bị trì hoãn.Thì đến chương thứ 13, bác sĩ thông báo rằng, cô sẽ mãi mãi không hồi phục lại được.

 “Tôi tuyệt vọng, đau khổ. Cũng từ lúc đó, tôi buộc phải đối diện với sự thật rằng mình sẽ là người mù vĩnh viễn”. Chị kể, quá trình viết buộc chị phải nhớ lại những điều muốn quên đi. Những kí ức mà trước đây chỉ cần chạm đến thôi đã khiến chị rơi nước mắt, những điều dù nói là bỏ qua nhưng vẫn mãi là nỗi đau, vẫn muốn né tránh.  Là chương sách dài nhất và nhiều thơ nhất, để viết ra những câu thơ ấy, chị đã phải gặm nhắm nỗi đau đến cùng cực.

Thế nhưng đây cũng là lúc chị phải đấu tranh để bỏ qua tất cả. Chị Hạnh trải lòng: “Không một người lương y nào muốn đẩy bệnh nhân mình vào hoàn cảnh như tôi. Cũng như chuyện vợ chồng, không phải chỉ cần duyên thôi là đủ. Dù đau đớn nhưng khi quay ngược thời gian, nhìn thẳng vào sự thật để viết ra thành câu chữ và chia sẻ với người khác cũng là một cách giúp tôi chấp nhận hiện tại và vượt lên nỗi đau. Lúc đó tôi đã tìm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng khi mình đã thật sự sống bao dung đối với những điều không như ý. Lúc đó tôi mới tự nhủ bản thân rằng, đến những điều tồi tệ nhất mình còn vượt qua thì mọi việc ở tương lai, không có gì là không thể".

Những mặt trời không bao giờ tắt

Kể về những ngày thực hiện cuốn sách, chị tự nhận đó là hành trình không hề đơn giản mà để có được trong tay tập sách này, chị đã nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người. Lần đầu tiên gửi 100 trang bản thảo cho một nhà xuất bản, chị bị từ chối. “Lúc đó tôi khá sốc, hụt hẫng. Nhưng như vậy không có nghĩa là bỏ cuộc. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi, vậy như thế nào mới là một cuốn sách thật sự?”. 

Mang câu hỏi ấy đến những thầy cô của mình, chị nhận ra một điều, người mắt sáng viết khó 1 thì mình viết khó 10. Chị bắt tay vào lục lọi lại những mạch kí ức trong 34 năm đời mình để làm dày cuốn sách. Và như bao lần, hành trình ấy của chị Hạnh lại tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh trong mọi việc đọc góp ý, cho lời khuyên, hướng dẫn, biên tập sách… Để 1 năm sau đó, cuốn sách 452 trang, 31 chương với cái tên “Có một mặt trời không bao giờ tắt” đã được ra đời.

Ngoài chương sách 13 định mệnh thì 6 chương về y học kể về lúc chị chữa bệnh là điều khiến chị đau đầu bởi có rất nhiều điều trước đây gia đình đã không hề cho chị biết. Mỗi lần nhắc là mỗi lần đau, không dám hỏi thẳng ai, chị tìm cách khơi gợi thật khéo. Gom lại, chị lục đục tìm người chỉnh sửa câu chữ về mặt y khoa. Gửi cho người em đang làm bác sĩ, chưa yên tâm, chị liên lạc nhờ cậy một đôi vợ chồng bác sỹ đã hơn 60 tuổi mà chị có duyên quen biết trong quá trình thiện nguyện. Rồi lấy hồ sơ bệnh án, rồi kể cho nhau nghe từng chi tiết để lắp ráp vào những mảng kí ức kia. Qua đến phiên bản tiếng Anh, chị huy động thêm một người bạn khác đang sống ở Mỹ đọc biên tập. Nói đến đây, chị tự nhận, là vì nhờ có con đường thiện nguyện mà chị nhận được nhiều yêu thương, được gặp những người có trái tim ấm áp như vậy.

Cuộc đời đẹp nhất của chị Hạnh là chính giữa bóng tối, chị vẫn có những người bạn, thầy cô và gia đình ở bên cạnh 

Đến giai đoạn tìm nhà xuất bản. Qua nhiều nơi làm việc với những đầu mối là những người nhiệt tâm, một nhà xuất bản đã gật đầu đồng ý mua bản quyền để xuất bản sách. Và như cảm nhận được tâm nguyện lớn lao của cô gái mặt trời ấy, dù bỏ ra chi phí khá lớn để in sách nhưng nhà xuất bản vẫn đồng ý để chị tặng bản thảo lại cho thư viện sách nói dành cho người mù để phổ biến cho các bạn đồng tật. Đến đây, tôi chợt nhận ra, điều chị lý giải về mặt trời không bao giờ tắt là có thật. Không chỉ có một mặt trời là chị, mà xung quanh chị còn có những mặt trời khác, được tạo nên từ yêu thương, sự đồng cảm của những người bạn, thầy cô, gia đình.

Cuộc đời đẹp giữa bóng tối

Tôi hỏi chị về chương sách đẹp nhất đời mình, cứ ngỡ rằng chị sẽ chọn thời vàng son khi mọi thứ đều có trong tay. Thế nhưng chị vẫn đáp thật chậm, là chương cuối – cuộc sống thực tại. Vậy là, lúc mà chị không còn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhất, khi quanh chị chỉ là bóng tối, phải sống với một cơ thể của một người khuyết tật không thể nặng hơn lại là lúc chị thấy đời mình đẹp nhất. Bởi đó là lúc chị vươn lên trên đống đổ nát của số phận. Chị vẫn mỉm cười, vẫn vui với mọi điều đó.

Ở hiện tại chị có gia đình, thầy cô, bè bạn vây quanh, mang theo đó là những tình yêu thương chẳng thể đong đếm hay quy đổi được bằng tiền bạc. Có thể với những người bình thường khác, tiền bạc, địa vị rất quan trọng, là mục tiêu sống. Hạnh phúc là có thật nhiều của cải, là nhà lầu xe hơi nhưng với chị khái niệm hạnh phúc là được sống trong tình yêu thương của mọi người, là  được gởi trao yêu thương đến những người bất hạnh .

Nghĩ vậy là từ yêu thương đó, chị đi kết nối hai miền sáng tối với nhau. Mang cuốn sách đến với nhiều người hơn, trò chuyện với các bạn trẻ về hạnh phúc. Chị mơ ước mình có thể xuất bản cuốn sách này ở phiên bản tiếng Anh, rồi làm từ điển Nhật – Việt cho người khiếm thị là những điều chị nhắc tôi “đã có kế hoạch chứ không phải mục tiêu em nhé". 

Đến đây tôi liền hỏi: “Có phải chị đang muốn trở thành một Nick Vujicic Việt Nam không?", “Tại sao lại không chứ? Người Việt chúng ta cũng mạnh mẽ, cũng chẳng thua kém ai cả. Ngay chính chúng ta cũng có thể cổ vũ tinh thần cho nhau chứ cần gì ai xa”. “Tại sao không dịch mà là viết bản tiếng Anh?”. “Để thế giới biết người Việt chúng ta, người khiếm thị Việt Nam cũng viết được sách, làm được những việc như bao người khác đã làm”.

Nói rồi chị cười, còn tôi thì nghĩ, dự định về những buổi giới thiệu sách để mang mặt trời không bao giờ tắt đến với nhiều người hơn mà chị đang ấp ủ, dường như cũng giống bao lần chị tự lần mò, bước chân ra bậc cửa. Đẩy được cánh cửa ấy rồi, chị kết nối bóng tối quanh mình với ánh sáng cuộc đời. Hay cũng có thể ngược lại, chính chị mang ánh sáng của một mặt trời không bao giờ tắt đến với những cuộc đời tăm tối ngoài kia.

 

 
Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.