Trong một lần trò chuyện, ông Nguyễn Minh Nhị - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã kể với tôi câu chuyện về một mảng vỡ tường do súng Tây gây ra mấy chục năm trước nhưng vẫn được Tổ đình PGHH giữ nguyên hiện trạng. Chi tiết này cho thấy, Tổ đình rất coi trọng “nguyên tắc”. Vì vậy khi biết, từ ngày được “tướng râu kẽm” tặng đến nay, cặp kiểng vẫn đứng chân ngay vị trí mặt tiền của Tổ đình, tôi đã bị thôi thúc đi tìm lời giải.
Theo nhiều thành viên trong Ban phụng sự Tổ đình, lý do cơ bản là cặp kiểng có nhiều giá trị. Giá trị đầu tiên đó là cây... đại lão. “Hồi mới đưa về, người ta đã gọi đó là kiểng cổ, nay trải qua gần 50 năm, chí ít nó cũng đã 100 tuổi”, bà Bùi Thị Bê - đương kim Trưởng ban phụng sự Tổ đình, cháu gọi Giáo chủ PGHH là cậu ruột - cho biết. Bà Bê nói thêm: “Ngoài ra, mấy ông chơi kiểng thì nói nó đẹp, có nhiều ý nghĩa nên chúng tôi xem như quý vật”.
Từ thông tin này, chúng tôi đã tìm đến cao thủ chơi kiểng để làm rõ. Anh Phúc, một tay chơi kiểng có tiếng ở TP.Long Xuyên (An Giang), cho biết, cái quý đầu tiên là hai cây vừa đồng bộ về thế, vừa tương đồng về hình dáng. Cái quý thứ hai là cây được uốn đúng thế “sách vở”. “Cặp kiểng được uốn theo thế mẫu - tử, một thế kiểng có nhiều ý nghĩa thế sự theo quan niệm Nho giáo. Trong đó, thân cây mẫu (mẹ) có 4 nhánh được uốn tả - hữu, âm - dương và uốn cong vào ôm ấp thân cây con chỉ có 3 nhánh, thấp nhỏ bên dưới”, anh Phúc tỏ vẻ thích thú: “Ngoài ý nghĩa cây mẹ chở che thân cây con trước mưa nắng, nó còn hàm chứa ý nghĩa đạo đức thâm sâu về tình mẫu tử: Người mẹ sẵn sàng bảo bọc cho con trước mọi giông bão cuộc đời”.
Ngoài ra, theo anh Phúc, việc bố trí thân mẹ có 4 nhánh còn hàm chứa ý nghĩa thâm sâu về giáo dục đạo lý sống ở đời của người phụ nữ “tứ đức”: Công - ngôn - dung - hạnh. Thân cây con có 3 nhánh, ẩn chứa bài học về ý thức sống nhân nghĩa ở đời, đó là tam cương: Quân - sư - phụ (Vua - thầy - cha).
Tuy nhiên, theo anh Phúc, cũng như nhiều cao thủ trong giới cây kiểng thừa nhận, chính cái đế (rễ) thế “chân nôm” mới tạo ra vị thế có một không hai của cặp kiểng này. Không có rễ cái ăn thẳng xuống đất như các cây thông thường, cả hai cây kiểng chỉ có rễ con và tất cả đều bung ra ngoài ôm thành chậu với độ cao bình quân 3 tấc, xòe tròn như cái nôm mà người dân nông thôn dùng để bắt cá mùa đìa. Đặc biệt, các rễ có kích cỡ tròn, đều và cân xứng nhau như bó đũa. Độc đáo hơn, từ “chiếc nôm rễ” này lại nảy lên những nhánh bao tròn quanh phần đế cây. “Đó không chỉ là vòng tròn biểu hiện cho sự viên mãn, vững chắc nâng đỡ cho ý nghĩa “mẫu tứ - tử tam” thăng hoa, mà còn là tán thứ 8 để tạo ra thế cây “bát quái” có ý nghĩa rất độc đáo của sự biến hóa theo triết lý Kinh dịch”, một lão cao thủ chơi kiểng ở TP.Long Xuyên chia sẻ.
Phụng hoàng tung cánh. |
Giải mã ngôn ngữ mảnh vỡ
Không chỉ độc đáo với công đoạn chế tác, cặp chậu “cẩn” chén kiểu còn độc đáo cả về ý nghĩa văn hóa. Nhìn bên ngoài, chiếc chậu có đường kính hơn 1 m này xứng đáng với danh hiệu “1102” ( nhất nhất không nhị). Bởi toàn bộ lớp vỏ toát lên màu xanh của những mảnh vỡ chén kiểu màu men lam được người chế tác cố tình sắp đặt để nói lên thứ ngôn ngữ riêng... Trên nền xanh lam là hình ảnh “cẩn nổi” tứ linh được thể hiện theo phong cách Việt hóa. Theo quan niệm Á Đông xưa, “tứ linh” gồm long - lân - quy - phụng (phượng)..., bốn con vật linh thiêng vừa là biểu tượng cho quyền năng tối thượng, vừa là hình tượng cát tường, biểu tượng may mắn trong cuộc sống ... Vì vậy, việc bố trí tứ linh vào vị trí mặt tiền của chậu kiểng như lời chúc phúc bằng ngôn ngữ hình tượng...
Tuy nhiên, theo ThS Nguyễn Thanh Phong (ĐH An Giang), chuyên gia về tín ngưỡng tôn giáo bản địa Việt Nam, trong trường hợp này, có thể xem là hình tượng “tứ linh mở”. Bởi nó mới mẻ so với hình tượng của mô típ cũ nhưng lại làm cho nhiều người Việt lấy làm dễ hiểu, gần gũi. Nó vừa tuân thủ điển tích lại vừa dồn nén bên trong phong cách thuần Việt. “Con lân vốn có nguồn gốc nước ngoài, đã được tác giả Việt hóa thành con nghê - linh vật thuần Việt. Thậm chí có đến 2 con nghê đứng chầu chữ thọ được “cẩn” nổi bật bởi lối cách điệu bằng men màu vàng. “Vì vậy cụm hình tượng trên chậu kiểng đã vượt khỏi khung ý nghĩa của hình tượng “tứ linh” thông thường và vươn tới ý nghĩa nội hàm của lời chúc trường thọ, trường tồn...”.
Xin mượn lời nhận định của ThS Phong để kết thúc bài viết này như lời mời: Hãy một lần đến Tổ đình PGHH để ngắm nhìn cặp kiểng độc đáo này!