CÔ TÔ XANH
(Tác giả: Trương Thiếu Huyền)
Cô Tô xanh
Màu xanh tùy bút
Nguyễn Tuân kéo lên lưới biển ngôn từ
Sắc màu tự mới
Bức tranh biển
Lật từng trang gió
Trong tít tắp
Sóng chơi đuổi bắt
Vừa thẫm thế này đã thoát nhường kia
Đột ngột xanh màu tìm kiếm
Biển vồng lên rồi nghiêng xuống chân trời
Cô Tô xanh
Màu xanh tuyệt bút.
Cô Tô, 29.10.2013
NGƯỜI KHƠI NGUỒN
(Tác giả: Trần Văn Khiên)
Gương than lấp lánh ánh sao
Tay choòng tay cuốc ta vào hầm sâu
Đi qua họng sáo lò đầu
Đèn soi lò chợ rào rào khao than
Những khi áp má (1) cài chèn
Lên thìu luồn ruột (2), có đèn em soi
Trong này thiếu ngọn gió trời
Mát bởi nụ cười cô thợ đèn xinh
Đèn đốt mình than đốt mình
Cứ vô tư để lung linh phố phường.
10.2023
(1), (2) - Những từ kỹ thuật của hầm lò.
ĐÊM THỊ TRẤN MỎ
(Tác giả: Trần Tâm)
Không gian dần trôi vào tĩnh lặng
Nước dềnh lên sông sóng sánh xô bờ
Trăng quê em điện quê em ăm ắp
Những thôn làng sông núi nước non xưa
Phố mới ồn ào phố cũ trầm tư
Giữa gió và ánh sáng
Những người thợ mở lòng ra bốn hướng
Đợi mong
Bao thân phận về đây đã hết long đong
Đêm chở che vỗ về nuôi dưỡng
Mỗi sáng sáng làm đẹp giàu thị trấn
Làm đẹp giàu những lối ngõ thân quen
Thị trấn như người trăn trở đêm đêm
Màu áo thợ cũng quặn lòng hít thở
Cũng vật vã cho niềm vui sinh nở
Cho từng giờ từng phút đi lên
Than ra mỗi ngày như tình anh đến em...
11.2023
MẢNH ĐẤT HÌNH CÁNH DƠI
(Tác giả: Trần Nhuận Minh)
Tôi đã chọn cho mình
Mảnh đất hình cánh dơi này làm quê hương
Núi dựng ngang trời
Những ngọn giáo - những lưỡi mác
Dòng sông bất ngờ hiện lên
và chảy xiết sau cơn mưa
Gió suốt đêm ngày trong rừng thưa
Những vỉa than nghiêng, tầng đá xám
Bụi than trong nắng chiều, bạc phếch như sương Thu
Đám mây vảy tê tê bay qua đỉnh Bài Thơ
Vết dầu loang nước xanh sông Cửa Lục...
Những khung nhà cao
Mái tôn chói mắt
Đinh ốc xoáy vào chân trời hoang dại
Mặt tầng ngùn ngụt lên hơi
Tiếng bò tót chạy ầm ào như bão
Đỉnh khoan thành cột buồm đơn độc
Neo giữa mây trời màu đồng hun...
Đường vênh sống trâu
Xe bời bời lên dốc
Ý nghĩ tôi tung tóe bung ra
Sôi bỏng và long lanh như lửa hàn
Góc sân vôi tôi đứng
Cái giường sắt tôi nằm
Có thể dễ dàng bốc cháy...
Đêm đêm
Lòng đất bị nung chảy
Ánh sáng lộ ra qua cửa sổ mỗi ngôi nhà...
9.2023
THAN Ở VÙNG THAN
(Tác giả: Ngô Xuân Hội)
Dĩ nhiên là vùng than
Than phải nhiều hơn vùng nào hết
Nhưng trí tưởng tượng dù giàu có bao nhiêu
Tôi cũng không thể nào hình dung được
Ở vùng than, than nhiều đến thế này
Than béo, than gầy
Than nâu, than mỡ...
Dưới ánh sáng vầng mặt trời rực rỡ
Chúng hiện lên đen thẳm, chói ngời
Như trẻ con lên chín lên mười
Tôi đi miên man trong màu sắc ấy
Xuyên qua tầng cao ầm ầm tiếng máy
Dọc đường lò sâu hun hút gió lùa
Tôi đi miên man trong màu sắc ấy
Cả những ngày nắng gắt, đêm mưa
Lúc Mạo Khê, Hà Tu
Lúc Mông Dương, Cọc Sáu
Dải đất hẹp trập trùng đồi núi
Trập trùng những con đường ngoặt xuống, lao lên
Khi với mọi người
Khi với em
Tôi làm mặt trời chìm trong đất
Làm cọc tiêu bên miệng vực
Đêm tầng cao đặc quánh mù sa
Cứ thế rất nhiều thời gian đi qua
Lúc soi gương bỗng thấy mình đứng tuổi
Tóc ngả màu sương muối
Cái nhìn đầy lo toan
Cứ thế qua đi rất nhiều thời gian
Giữa đám thợ học nghề mới thấy mình từng trải
Mà lạ lùng, tôi vẫn không sao hình dung nổi
Ở vùng than, than nhiều đến thế này
Nên thường xuyên vẫn xảy ra điều này
Có một người quá nửa đời cuốc mỏ
Bỗng đứng lặng như cụ già
Hò reo như trẻ nhỏ
Trước tầng than.
10.2023