Rồi lao vào vòng xoáy của mưu sinh, rồi lập gia đình, có con, sống một cuộc đời như bao người. Tuổi trung niên là lúc để nhìn lại, 50 tuổi là “tri thiên mệnh” biết lẽ phải, trái của đất trời, biết quy luật của cuộc sống không gì có thể sở hữu kể cả tấm thân này, huống hồ những vật ngoài thân nên nhiều khi lấy “xả” - buông bỏ làm trọng. Tuổi già lấy niềm vui của con cái làm lẽ sống của mình, sống nhẹ nhàng, vui vẻ vì thấm thía thời gian như bóng câu. Không phải vô cớ mà nhiều người già cứ buổi tối là thích xé lịch hàng ngày như một thói quen chào ngày cũ đã qua và đón ngày mới tới.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có bốn câu thơ nổi tiếng ghi ở chùa Từ Hiếu: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Đã cho ta ngày mới để yêu thương”.
Nhà thơ Trần Tử Ngang đời Đường có bài “Đăng U châu đài ca”: Tiền bất kiến cổ nhân/ Hậu bất kiến lai giả/ Niệm thiên địa chi du du/ Độc sảng nhiên nhi thế hạ” được dịch đại ý như sau: “Ai người trước đã qua/ Ai người sau sẽ tới/ Nghĩ trời đất vô cùng/ Một mình tuôn giọt lệ”.
Nhiều người lại thích bài thơ "Không tiếc ngày xanh" của nhà thơ Hoàng Thị Minh Khanh: "Tay tôi rồi yếu đường gân/ Trán tôi sẽ gợn nếp hằn già nua/ Mắt tôi rồi cũng thêm mờ/ Chân tôi cũng sẽ thẫn thờ chậm hơn/ Nhưng tôi không tiếc không buồn/ Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi/ Vì tôi đã sống cho đời/ Hơn là đã sống cho tôi rất nhiều/ Tôi không buồn những buổi chiều/ Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai”.
Thời gian phủ bóng lên đời người, thời gian cũng hằn dấu vết lên những công trình kiến trúc và thời gian cũng lưu lại những giai đoạn lịch sử khó quên.