Những khu tập thể cũ được xây dựng từ những năm 80 và trước đó nữa ở rải rác trong thành phố, nơi ở và sinh sống của hầu hết cán bộ công chức, nơi nuôi dưỡng, chứa đựng tuổi thơ của thế hệ 6X, 7X, 8X... cũng đang trong quá trình chuyển đổi.
Như khu tập thể Kim Liên, biển thông báo về phương án cải tạo, di dời đã được trưng cầu dân ý từ nhiều tháng nay. Khu tập thể ở phố Ngọc Khánh, một dãy nhà đã bỏ hoang, dân đã chuyển sang nơi ở mới từ cả năm nay, những cánh cửa đóng kín lạnh ngắt, lối lên cầu thang đã được quây lại, bịt kín, nhưng cạnh đó, dãy nhà bên vẫn còn các hộ dân đang sinh sống. Những khu nhà tập thể ghi dấu một thời bao cấp đầy gian khó, từ nội thất bên trong của nhiều ngôi nhà vẫn còn giữ bếp dầu, đèn bão... cho đến bảng thông tin dán ở chân cầu thang đã ngả màu thời gian. Rồi những cái lỗ thông gió và lấy ánh sáng có hình dáng tổ ong với liên tưởng tới nơi nương náu của những con người cần mẫn. Những mảng tường ố vàng, nứt nẻ, những bậc cầu thang bong tróc và tay vịn cầu thang bằng đá granio kiểu cũ là nơi chốn đi về thân thuộc của những người dân...
Đi đến nơi ở mới là ước mong của nhiều người dân, nhưng một số vẫn còn luyến tiếc nơi ở cũ. Một bác già ở khu tập thể Nam Đồng bảo rằng đã quen với cuộc sống hàng chục năm ở đây, từ sáng tập thể dục ở cái sân chung, đọc bảng thông báo sáng, rồi đi ra quán xôi đầu ngõ ăn sáng, quay về chân cầu thang uống chén trà của bà lão bán đã nhiều năm... Chỉ lên trên tầng bốn với những chậu hoa đang khoe sắc vàng, đỏ, bác già bảo: Tình nghĩa hàng xóm ở đây đậm đà lắm. Như chậu cây kia do cậu nhà bên cho tôi. Đến nơi ở mới, ở chung cư, có thể tốt hơn, nhưng liệu còn cảnh tối đến ngồi trò chuyện ở sân tập thể hay sang nhà nhau làm chén trà, hút điếu thuốc không?
Nhưng cuộc sống không có gì mãi mãi, mọi vật đều luôn phát triển không ngừng. Chỉ có điều dù đi đâu, về đâu hẳn trong lòng những người dân ở đây luôn có một vị trí dành cho ngôi nhà xưa ở khu tập thể cũ kỹ màu thời gian.