Nhưng bây giờ đã là 2 giờ sáng ngày thứ Tư, 24.1.2018 mà đạo quân cờ đỏ áo đỏ đi hò hét khắp thủ đô đang lục tục lê bước kéo quân về, khiến ông già “đầu 7 đuôi mênh mông” đầy bệnh tật như tôi cũng không ngủ nổi.
Buồn hơn cả là chẳng có gì để uống vào ngày này, bèn lấy một cốc nước nguội viết hai chữ VODKA và tợp một ngụm. Nghiệm ra rằng chẳng có thứ đồ uống nào thay thế được cái thứ nước 40 độ, nhất là ở ta gọi là nếp cái hoa vàng.
Uống cốc Lavie thấy nhạt nhẽo như cuộc đời một gã làm báo đã hơn 50 năm cầm bút, nay lang thang phố phường chẳng thấy ai thèm để ý. Nhưng có cụ bạn đọc chào ông Lý Sinh Sự là y như rằng có ông mời đi uống. Cũng không có ý so bì, nhưng làm báo để được mời uống cũng chẳng dễ tí nào...
Lật chồng báo trước bàn, đọc được tin trên thế giới có khoảng 1% các vị đại gia mà nắm 90% tiền tài của nhân loại. Biết chắc mình ở phe đa số.
Nhớ tuần qua có bác lãnh đạo ta có nói các chủ doanh nghiệp lương bạc tỉ, nhưng lương công nhân có vài ba triệu, sao gọi là phát triển được? Đó là một thực tế ai cũng biết, nhưng không biết nói cách gì. Thôi thì cứ sống mà chờ đợi, mặc dù không biết phải chờ đến khi nào.
Hôm vừa rồi ở Sài Gòn sập cầu Long Kiển, người và xe lăn tùm xuống kênh. Báo đăng còn có 100 cây cầu cũ kiểu đó, sập lúc nào không biết. Lại bắt đầu sợ...