Đến trạm xe của Chefchaoquen, trời đã tối, dù biết khách sạn - nơi chúng tôi ở chỉ cách chưa đầy 2km nhưng vẫn phải kêu taxi với giá không mặc cả - 5 euro - khá đắt. Taxi cũng chỉ đến đầu khu phố cổ là phải dừng lại vì đường vào hẹp, dốc, khúc khuỷ và người đi lại nườm nượp.
Một màu xanh dương với đủ mọi sắc độ phủ lên từng ngõ ngách, con hẻm của thành phố Chefchaoquen từ xanh đậm nhất đến nhạt dần pha trắng. Được biết, địa danh này từng là pháo đài trú ẩn cho những người dân Do Thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha và họ đã sơn lại toàn bộ thành phố - khu thánh địa của mình bằng màu xanh dương. Mà màu xanh trong tín ngưỡng tôn giáo của người Do Thái là màu của bầu trời, đại diện cho sức mạnh của Chúa. Màu xanh cũng ở trong sợi nhuộm cổ xưa gọi là tekhele dùng để dệt nên những chiếc khăn choàng khi cầu nguyện.
Độc giả mê những câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm” sẽ nhận ra đây là quê hương của chàng Aladdin và công chúa Jasmine.
Nét kiến trúc Chefchaouen khá ấn tượng với cũ và mới đan xen hợp lý, tạo những bức tranh phá cách mãn nhãn với những ngôi nhà Riad cổ trầm lặng và bí ẩn, đối lập với khu chợ trời tưng bừng náo nhiệt, cơ man nào là màu sắc với đủ loại đồ lưu niệm kích cỡ khác nhau. Đây cũng là xứ sở của hội họa khi vào bất cứ ngôi nhà nào, khách sạn nào cũng treo tranh.…
Người dân bảo sự phát triển mạnh mẽ ở đây chính nhờ khách du lịch và mạng xã hội, hầu hết mọi người ở đây đều có và dùng Instagram.
Theo một vài trang web du lịch, giới trẻ gọi thành phố này là “it place” - điểm đến đặc biệt thu hút.
Vào những ngày cuối tuần, du khách từ khắp nơi đến đây, check-in ở khắp mọi con hẻm, ngõ phố từ một góc tường xanh điểm xuyết những giỏ hoa màu xanh, đỏ, từ một cửa hàng bán quần áo với nhiều kiểu trang phục, từ một tiệm bán giày của công chúa Jasmine... cho đến một quán cà phê xinh đẹp với những chú mèo quấn khách trong ánh nắng vàng.
Chiều đến, du khách đổ xô đi ngắm hoàng hôn ở trên ngọn đồi phía bắc thành phố Chefchaouen để cảm nhận sự kỳ thú của thiên nhiên.