Thị trấn Măng Đen được ví như một vùng đất mơ màng ngủ say giữa đại ngàn. Đồi núi bao quanh, Măng Đen quanh năm ôn hòa mát dịu. Cũng bởi vậy, Măng Đen được nhiều người ví von như Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên. Nhưng với tôi, có lẽ Măng Đen chưa bao giờ là một phiên bản của Đà Lạt. Măng Đen sẽ mãi là một thị trấn mộng mơ, và còn hơn cả vậy.
Măng Đen trong tiếng thông reo
Yên bình không ồn ã, cũng không náo nhiệt xô bồ, Măng Đen có một không gian rất thơ để lữ khách thả mình vào không gian và sống chậm lại từng phút giây. Tôi chọn đến Măng Đen vào đầu tháng 7 cho kỳ nghỉ hè của gia đình, khi tiết trời ở đây đang vào mùa Hè. Tôi được báo trước rằng Hè là mùa mưa nên khách du lịch thường khó đi chơi nhiều nơi, và cảnh vật sẽ khá buồn.
Tuy nhiên, gia đình tôi đã có rất nhiều cảm nhận đặc biệt ở đây khi được chiêm ngưỡng thị trấn trong nắng ban mai khoác lên sự bao la hùng vĩ của núi rừng, và cả khi bóng chiều tà đang dần buông xuống. Khung cảnh thơ mộng bình dị với những đợt sương phủ xuống cả thị trấn cùng một chút mưa rào. Dù trời mưa hay nắng, Măng Đen vẫn mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết vốn có, bởi thiên nhiên hoang sơ.
Măng Đen có rất nhiều điểm thăm quan thắng cảnh cho du khách như: Thác Pa Sỹ, thác Đăk Ke, hồ Toong Đam, rừng thông, làng du lịch cộng đồng Kon Pring, nông trại hay chùa cổ Khánh Lâm... Nơi nào cũng ngập tràn sắc xanh giữa mênh mang đại ngàn. Điều thực sự thu hút tôi khi tới đây là những ngọn núi cao nối tiếp nhau không dừng. Bức tranh thủy mặc ấy bảng lảng những đám mây lững lờ trôi hay màu bàng bạc của sương sớm chưa tan đang tràn xuống khi những tia nắng len lỏi.
Giây phút cùng nhau ngồi uống một cốc cacao nóng, ngắm nhìn ngày mới bừng sáng, sương mây nhường chỗ cho bầu trời xanh trong cùng núi sông dần hiện ra trước mắt quả là trải nghiệm đáng giá. Khoảnh khắc đó đã được ghi trọn vẹn vào tâm trí tôi - một người lữ khách mải mê ngắm nhìn bởi biết rằng không một chiếc máy ảnh, camera nào có thể thu hết vẻ đẹp kỳ diệu ấy. Mắt nhìn, tai lắng nghe, mũi hít hà không khí núi rừng trong lành, cảm nhận từng cơn gió se se lướt trên bờ môi, mái tóc mơn man...
Về giữa thiên nhiên
Để cảm nhận được thiên nhiên rõ nét hơn bằng những cái chạm, tôi cho con trải nghiệm ghé thăm nông trại. Con được tự tay hái những quả cà chua tươi mọng từ trên giàn, chọn những quả ớt chuông xanh đỏ vàng căng bóng, hay quả dưa gang nào con cho là đẹp nhất. Đó thực sự là một trải nghiệm tìm về thiên nhiên tuyệt vời với những gia đình có con nhỏ như chúng tôi. Bé cũng hiểu được quá trình trồng cây để ra quả của người nông dân khó khăn như nào để thêm nâng niu và trân trọng những giá trị tốt đẹp đó.
Trời về chiều, chúng tôi di chuyển tới cánh đồng cỏ ở khu 37 hộ để con thỏa sức khám phá và vui chơi, cũng như cùng nhau ngắm mặt trời xuống núi. Điều khiến cả gia đình thích thú hơn cả là nơi này có nguyên một cánh đồng cỏ xanh mướt. Em bé reo vui gọi tên những “bạn” cỏ cao lớn hơn cả mình, đung đưa trong gió. Tôi thầm mong bé dần hiểu thêm rằng con người có thể to lớn hơn những sinh vật tí hon, nhưng thực sự nhỏ bé so với thiên nhiên bao la. Khoảnh khắc con cười nhoẻn miệng đi men theo đường ngước lên nhìn những cây cỏ cao vượt qua đầu, hay thích thú cầm một nhánh cỏ dài thượt trĩu xuống, tôi thấy phần nào tuổi thơ của mình cùng lũ bạn vui đùa đuổi nhau trên đồng thả diều bắt bướm. Măng Đen như một nơi tô màu cho tuổi thơ của bé, một em bé thành thị có dịp chạm vào thiên nhiên đôi chút, trải nghiệm những khoảnh khắc bình dị mà cuộc sống hiện đại ngày nay vô tình lấy đi.
Sau khi có những khoảng thời gian vui đùa cùng con trên đồng cỏ, trải nghiệm tuyệt vời nhất với tôi có lẽ là lưu trú tại một homestay ở khu 37 hộ. Một căn nhà nhỏ xinh mở ra một khoảng lặng, khi thời gian trôi êm đềm qua như những làn gió tươi mát mà lữ khách chúng tôi không hề hay biết.
Gia đình tôi được sống trong một không gian chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, đôi lúc là tiếng ếch nhái văng vẳng từ xa, tiếng gió thổi qua những tán cây hay tiếng nước róc rách qua những phiến đá. Đặc biệt hơn là một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt trong màn đêm. Còn gì tuyệt vời hơn sau một đêm dài thức dậy, được ngắm nhìn mây bay, nhìn mặt trời lấp ló sau khe núi, đôi ba con gà cục tác đi kiếm ăn hay chim kêu líu lo chào ngày mới cùng làn gió se se ôm trọn hương núi, hương rừng.
Thời gian trôi, những đứa trẻ lớn dần lên và trưởng thành. Cuộc sống hiện đại hơn và nhiều thay đổi mới, vô tình những thế hệ sau rời xa những giá trị bình dị mà thiên nhiên ban tặng. Những hình ảnh thời thơ bé thực sự đã ùa về bên tôi với muôn vàn cảm xúc trong chuyến đi Măng Đen. Gia đình tôi thực sự đã được “tắm” trong bình yên, nạp thêm năng lượng mát lành vào đầy trong tâm hồn khi ghé thăm thị trấn mộng mơ giữa chập chùng đồi núi Tây Nguyên. Ở nơi đó, tôi tin rằng bất kỳ lữ khách nào cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn, tìm thấy khoảnh tĩnh tại cho tâm trí khi sống gần thiên nhiên.