Kỷ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Tác giả: Đào Xuân Hóa)
Kỷ niệm sinh nhật Đại Tướng quân
Võ Nguyên Đức Thánh
Anh hùng dân tộc Việt Nam
Kiến Giang, Lộc Thủy, Quảng Bình
Làng quê An Xá, hiền hòa, sắt son
Thuở nhỏ tài trí, thông minh
Học hành thi cử, đứng đầu khoa thi
Được sự dìu dắt người cha
Mẹ thì thức khuya dậy sớm, tảo tần chăm lo
Học trường Quốc học kinh sư
Nổi danh khoa bảng, luôn luôn dẫn đầu
Giặc Pháp đàn áp dân ta
Ngày đêm càn quét, sưu cao dân nghèo
Võ Nguyên thấy cảnh lầm than
Cùng Người bạn tốt, lập nên hội thề
Sớm cùng giác ngộ, đồng chí hướng
Tìm đường cứu nước, cứu dân nước nhà
Trải bao sinh tử, hiểm nguy
Được Người dìu dắt, trao quyền
Võ Nguyên Đại tướng, lập công vang lừng
Giặc Pháp thua trận Điện Biên
Tàn binh sót lại, xua quân đầu hàng
Giặc Mỹ xung trận leo thang
Cho quân đàn áp, đốt làng dân ta
Võ Nguyên Đại tướng được trao quân
Đại tướng tài trí, dùng binh pháp
“Thần tốc, thần tốc, đánh thần tốc”
Giặc Mỹ thua trận thật đau
Võ Nguyên Đại tướng dạy cho một bài
Việt Nam thắng trận lẫy lững
Toàn dân thế giới hân hoan, vui mừng
Nhớ lời Bác hằng mong ước năm xưa
Hòa bình, Độc lập, Tự do
Non sông thống nhất, thật là vinh quang
Đại tướng cùng với toàn quân
Quyết tâm đánh thắng, cứu dân nước nhà
Dân ta được sống hòa bình
Dân giàu, nước mạnh, muôn phần ấm no
Nhớ ngày sinh nhật Đại tướng quân
Con xin ghi lại đôi lời
Võ Nguyên Đức Thánh, ngàn đời hiển vinh!
Má trốn tìm trong gió
(Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)
Chân cầu ấy quận Tư con hằng gặp lại
Người lạ nhìn chào và người quen quay lưng
Nơi cũ kỹ đổi xoay cơn chóng mặt
Nhưng màu sông chưa phai đổi, chưa từng
Vẫn lụa sóng màu nâu cuốn chặt
Tất cả những gì phố phường gấp khúc đuổi xô
Muốn thả chìm mình theo bềnh bồng điệp khúc
Nhưng thôi...
Tiếng Mẹ gọi lên bờ
Nước minh mông không biên giới ngoài, trong
Tất thảy rủ nhau cùng nhau mất tích
May hơi ấm Má bồng trong ký ức vụn non
Đô thành ấy trong con là hoàn bích
Sinh nhật mùa thu
Một đời con ơn Má
Mang con đến thế giới này cùng với lá vàng
Cho con biết khóc cười là hạnh phúc của trần gian
Má biệt mù
Hai mươi lăm năm thành thói quen
Đi kiếm Má trốn tìm trong gió
Tháng Tám sinh nhật mình bỗng nhiên bật khóc
Nhưng Má ơi
Làm sao con khóc lại tiếng ban đầu!
19.8.2023
Lá bàng lại rụng
(Tác giả: Phạm Vân Anh)
Cha tôi sinh ra trên xứ sở này rồi trở về trong đất
Ngày ông đi, tuổi không còn trẻ để có quá nhiều nuối tiếc
(Cũng chưa đủ già để chiêm nghiệm xưa sau)
Ngày ông đi, ông nội tôi ngồi rất lâu bên gốc bàng đỏ lá
Lá thắm lên trời những giọt bầm
Rất có thể...
Những người sinh ra cha tôi nằm lại nơi này
Để lại mảnh khăn lữ khách xơ xác bay hoang nắng
Người đàn ông, đàn bà xa lạ ấy đang dạo chơi
trong đồn điền cao su nơi mặt trời vỡ bóng
Không mảy may bận tâm về một vùng đất đã từng qua
Trong tôi, khái niệm về họ mơ hồ như rừng đêm u uẩn
Ký ức tôi mãi mãi là người bà răng nhưng nhức hạt na
Tấp tởi ngược Tuyên Hà, chao chát xuôi Thanh Nghệ
Tóc vấn trần kể chuyện thơ thâu đêm ru cháu ngủ
Miếng cơm búng thơm se sẽ vị chè bồm
Ký ức tôi mãi là người ông guồng chân khuya sớm
Bận mải bên những khung dệt mành mành
Cả đời một món ngon: mắm tôm bắc trứng
Khoản tiền còm chi chút cháu học thêm
Đêm nằm đếm cột kèo mà nhắc tên bọn trẻ
Thương cháu con như muối mặn ngoài đồng
Chiều nay, bất chợt gặp lá bàng lại rụng
Xoay trong mùa thu buồn
Bến nước quê tôi giờ thưa vắng chân người
Tôi chỉ gặp những cụ bà vừa đấm lưng vừa gom lá
Nhận ra mình tuổi nào thơ bé
Vụt lớn lên từ ống khói bếp mùn
Ông bà tôi cời lửa những chiều hôm...
8.2023
Thư gửi Mẹ
(Tác giả: Mai Văn Lạng)
Con 50 mà Mẹ chẳng chịu già
Cứ trẻ mãi ở tuổi 53 ngày xưa ấy
Đêm nhớ Mẹ, tự dưng con vùng dậy
Không khóc mà nước mắt chảy quanh
Con cùng các em giờ đã trưởng thành
Thiếu Mẹ, đứa nào cũng già đi nhanh lắm
Vu Lan nào cũng lục tìm miền xa thẳm
"Ai lông gà, lông vịt bán không?"
Con xuôi Ước Lễ, con ngược Bồ Nâu
Gặp lại những tháng ngày Mẹ nắng mưa tần tảo
Đôi quang nhỏ gánh nhiều giông bão
Ký ức buồn nuôi dưỡng tuổi thơ con
Tháng Bảy về, là mùa lễ Vu Lan
Con chối mọi cuộc hẹn, mời giao lưu, hội tụ
Nằm một mình để chìm trong ký ức
Bây giờ thấm nỗi ngày xưa...
20.8.2023
Bông hồng cho Cha
(Tác giả: Vi Thùy Linh)
Lệ thường, nhà đều cắm hoa tươi
Con vẫn tặng hoa sớm đón ngày Nhà báo, ngày Nhà giáo
Kể từ trận ốm cướp của Bố sức lực, sự hài hước và bản lĩnh
hơn 40 năm xông pha gian khó
Con chưa gặp cơ may nào để dư thời gian, ngân khoản đưa Bố tĩnh dưỡng ngao du
Con kém mọi đằng, nên khiến Bố nghĩ suy
Khi một mình con gánh hai vai trĩu nặng
Con đã ý thức tự lập từ rất trẻ:
Thương Cha - nỗ lực tối đa học và làm tốt công việc của mình
Cố gắng báo hiếu đấng sinh thành
Chưa một lần con nhận được lời khen nào của Bố
Nhưng con tin Bố và con của con không thể nào xấu hổ
Bởi con chân thiện như Bố dạy từ ấu thơ
Con ít dám nhìn Bố lâu
Khi thấy Bố già sọm, tóc râu bạc hết
Lâu lắm con không đấm lưng, bóp vai gáy Bố
Bố chịu những cơn đau, mất ngủ kinh niên
Bố dạy con "dĩ hoà vi quý", "thuận thiên"
Đến tên nhà mình 4 đời toàn thanh bằng mà sự đời cứ liên tục sóng
Chưa Vu Lan nào con cài hồng đỏ lên ngực áo
Chưa lần nào con nói yêu Bố, từ khi con lớn
(Thật kỳ quặc khi đa số chúng ta kiệm lời và thấy khó nói yêu thương với Bố Mẹ trong nhà)
Và thư này con cũng chẳng đưa Bố đọc đâu
Con không muốn Bố biết con yếu đuối
Con toàn dại, sai, mắc lỗi
Song mãi mãi con không phản bội
Những giá trị Bố trao, con truyền lại các con mình
Xin lỗi Bố vì khiến Bố ít cười
Xin lỗi Bố vì con bất tài nên luôn mắc nợ
364 ngày con sống cho thơ
Và bài dở dang này, thầm gửi Bố trong mơ
Giấc mơ con bị phạt roi
Ngày Bố đánh con rồi Bố khóc...
Chiều 21.8, trước Vu Lan 2023