Và như thế, Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là dịp để người dân Việt Nam cùng hướng đến, bằng ý thức đoàn kết giống nòi, gắn bó phả hệ, trách nhiệm dựng xây.
"Khánh" là mới, là vui, là dấu ấn trọng đại đánh dấu sự tồn tại. Lòng yêu nước bừng sáng mùa Thu, mùa của cách mạng, của chặng nỗ lực cao điểm hướng tới mùa Xuân phía trước. Đất nước, quốc gia đâu chỉ gồm những khái niệm lớn lao hùng vĩ. Đất nước thân yêu từ con đường thân thuộc, là nơi đang sống, là quê hương ta luôn nhớ.
Tôi đặc biệt tâm đắc câu nói của nữ Thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Anh, "người đàn bà thép" Margaret Thatcher (1925 - 2013): "Người ta có thể chinh phục đỉnh Everest vì bản thân, nhưng lên đến đỉnh, anh ta chỉ cắm cờ Tổ quốc mình".
Lá cờ đỏ sao vàng hằng bay lộng trong tâm trí tôi và các nhà thơ Việt Nam chân chính, là khát vọng về dấu ấn tiếng Việt cho nhân dân và người yêu thơ, yêu cái đẹp toàn cầu.
Đất Mũi
(tác giả: Trương Thiếu Huyền)
Mưa từ Cái Nước
mưa qua Năm Căn
mưa tới Ngọc Hiển
Ngọn bút Tổ quốc
đẫm sức lực
viết ra đại dương
những con chữ cây: Mắm, đước, tràm, dừa
Ngày đầu tiên tuổi mới
Tôi - giọt mưa
trong hương rừng
Đất Mũi.
Cà Mau, 8.2023
Bình minh bên Tháp Thần Nông
(tác giả: Ngân Lê)
Về Lương Tài, Bắc Ninh
Một sáng bình minh bỗng thấy ngỡ ngàng
Tháp Thần Nông hình hạt lúa vàng
Giống ngọn bút vẽ lên trời xanh thắm
Những cối đá một sương hai nắng
Cùng nông dân gắn bó bao đời
Dậy sớm thức khuya ngửa mặt lên trời
Tháng Năm, tháng Mười rộn ràng mùa gặt
Cối như người mồ hôi và nước mắt
Để cho ra những hạt gạo trắng ngần
Đến hôm nay cối đá đã không cần
Kỷ nguyên hiện đại bỏ nhiều nông cụ
Có chàng trai đam mê ngày tháng
Tìm kiếm về dựng lên Tháp Thần Nông
Để đời sau nhớ lại thuở cha ông
Cùng cối đá một thời xưa gắn bó
Nay về Bắc Ninh nghe câu quan họ
Lại thấy lòng xao xuyến lúc chia tay
Tháp Thần Nông cao vút chạm vào mây
Những cối đá tựa dáng hồn dân tộc.
Đông Đô, 8.2023
Tháng Chín về
(tác giả: Nguyễn Ngọc Tung)
Tháng Chín về, Mẹ kể ngày xưa
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
Cờ đỏ sao vàng rợp trời rợp đất
Rưng rưng mắt nắng mùa Thu
Nửa đời Mẹ cuốc mướn cày thuê
Nước mất nhà tan, sưu cao thuế nặng
Cổ hai tròng Thực dân, Phong kiến
Cha đi phu chẳng có ngày về
Mỗi lần kể nước mắt Mẹ như mưa
Nuôi đồng chí dưới hầm bí mật
Ngọn đèn dầu đêm đêm Chi bộ họp
Để một ngày cờ đỏ rợp quê hương
Bảy tám năm (1945 - 2023) đất nước sang trang
Nông thôn mới, rộn ràng đô thị mới
Ra ngõ gặp doanh nhân, doanh nghiệp
Quê mình thắm đẹp bài ca
Làng bây giờ đã khác xưa
Đường rộng mở nhà cao ngói mới
Đồng dập dìu rộn ngân tiếng máy
Sân trường ríu rít chim ca
Tháng Chín về Mẹ lại kể ngày xưa...
9.2023
Phút giây mẹ được phủ Quân kỳ
(tác giả: Đinh Thường)
Sớm nay gió thoảng, nắng đào
Tiếng hô dựng dậy nghẹn ngào tiếc thương
Mẹ nằm thiêm thiếp trong rương
Quân kỳ phủ... nhắc chặng đường chiến chinh
Tuổi xuân ao ước hòa bình
Nghe lời sông núi, nhiệt thành xung phong
Nắng mưa, bom đạn mặc lòng
Mẹ ra tiền tuyến sáng trong nỗi niềm
Trập trùng Tây Bắc, Điện Biên
Nhọc nhằn tiếp vận mấy miền gian lao
Nữ nhi gió lạnh đèo cao
Sốt rừng, đói bụng... ngóng sao trên trời
Chiến công mở lối cuộc đời
Nghĩa tình đồng đội kết lời hôm nay
Ngạt ngào hương khói tỏa bay
Điếu văn điểm lại tháng ngày chưa xa
Mẹ ơi, đồng đội chật nhà
Chỉnh tề đội ngũ, lệ nhòa tiếc thương
Nhạc “hồn tử sĩ” du dương
Vút cao dáng mẹ nẻo đường thanh xuân
Ngõ quê tiễn mẹ tần ngần
Đồng đội nghĩa cử, tình thân dạt dào
Ngước nhìn về phía cờ sao
Con tin đời mẹ khuyết hao vẫn hồng.
Tân Chi, 8.2023
Đất nước thời tôi
(tác giả: Nguyễn Hưng Hải)
Có vá nổi trời không, xin đừng hỏi Nữ Oa
Đâu dấu tích Loa thành còn mũi tên chết yểu
Bài học vỡ lòng bạc đầu ta mới hiểu
Đất nước là lòng mẹ lúc mang thai
Tôi lớn lên, cô Tấm đã đi hài
Quả thị chín rơi ở ngoài tang giếng
Chí Phèo chết, Thị Nở còn mang tiếng
Đêm mưa nào lò gạch cũng uôm oam
Hết thời xanh, lá chẳng khô vàng
Cây dứa dại chìa tay che khắp lối
Con cá bỏ ngọn nguồn về hạ lưu mắc lưới
Vợ yêu chồng qua một bức chân dung
Đất nước như con cò, cánh võng, cánh cung
Ngơ ngác anh hùng đâu Nguyễn Huệ
Lông ngỗng bay như nỗi niềm Trọng Thủy
Mưa ngàn đời Huế vẫn sông Hương
Cửu Long xòe chín khúc tự Hy Cương
Vẫn thiếu trường, nhiều trẻ mong đi học
Con nghê đá trước cửa đình rơi lệ
Trên cánh đồng châu chấu đá chân nhau
Đất nước nhiều nghĩa trang, lắm dây bí giàn bầu
Biển vỗ nhịp đều đều trong quán gió
Trên bãi cát con dã tràng mơ ngủ
Ý nghĩ lang thang mong gặp con thuyền
Năm tháng thanh bình, cuộc sống chẳng bình yên
Tôi ngồi trước ngọn đèn nghe lá rụng
Đất nước mẹ bồng con, con lại bồng khẩu súng
Sông ngoài xa vỗ mãi nhịp ru hời
Đất nước là lòng mẹ hướng về tôi
Tôi lại hướng về em, về cuộc đời năm tháng
Khi đâu đó sững sờ nghe tiếng bạn
Cửa nhà mình đã mở tự nghìn năm.
8.2023