Ca sĩ Tùng Dương: “Tôi có quyền ngang ngược với chính mình”

Thủy Lê (thực hiện) |

“Phản bội thì không nhưng tôi vẫn tự cho mình cái quyền được ngang ngược với chính mình để chiều chuộng cái nhu cầu thay máu cho bản thân, cái bản năng ưa chống lại những lối mòn..."- Tùng Dương chia sẻ ngay trước thềm live show “Human”, cũng là dịp phát hành album cùng tên sẽ diễn ra vào ngày 28-29.11 tới tại Cung Văn hóa Lao động - Hà Nội.

"Cái người ta làm rồi tôi không muốn làm nữa. Cái tôi làm rồi tôi cũng không muốn làm lại nữa…”.

“Bơi ngược dòng là môn thể thao yêu thích của tôi”

PV: Live show thứ 12 trong sự nghiệp, lại thêm một lần nữa “lội ngược dòng”: Cả làng gần như “án binh bất động” vì COVID-19, còn mình thì vừa ra đĩa vừa làm show; trong khi thiên hạ đang đổ xô “cuồng Rap”, còn mình thì… Rock?

Tùng Dương: Thì bơi ngược dòng rõ là môn thể thao yêu thích của tôi mà!

Đúng là không thể phủ nhận, Rap có một sức hút kỳ lạ trong năm nay, mà cũng dễ hiểu thôi. Trong một năm đặc biệt, nhiều sự tưởng chừng như bị đông cứng, tê bì lại vì đại dịch như năm nay thì một thứ sinh động hết sức như Rap: thời sự, táo bạo, lém lỉnh như Rap; dung dị, thô ráp, rất hóm, rất quái và rất đời như Rap; có thể nói từ chuyện vụn vặt li ti ngoài đường ngoài phố đến những chuyện lớn hơn như thế thời – thời thế, thân phận con người… như Rap, thì rõ là lôi cuốn quá rồi, hấp dẫn quá rồi!

Lẽ thường, khi hát không đủ và không kịp tải hết mọi ý nghĩ trong đầu hay sượt qua mắt mình, người ta sẽ nói. Khi chán nghe hát, người ta cũng sẽ thích nghe nói. Hát như nói, nói như hát, mặt trái mặt phải gì của đời sống một khi vào đến Rap cũng được nói nhẹ như không, mà vẫn có sức nặng riêng của nó… Đó là nét duyên rất đặc thù ở Rap.

Rap là tuổi trẻ, “chiếc vé đi tuổi trẻ”. Hồi còn trẻ, tôi cũng từng thích Rap. Lúc ngồi ghế Nhạc viện cũng thường được khen về tiết tấu trường độ này kia… nên đừng lấy làm lạ nếu có lúc nào đó nhìn thấy Tùng Dương đọc Rap. Tại sao không chứ, tôi chả ngại đâu!

Nhưng như các bạn cũng đã thấy, tôi vốn dĩ trước nay chẳng bao giờ chạy theo trend cả, một khi đó không phải là thứ nằm trong máu mình, mặc dù tôi vẫn luôn được cho là rất có tinh thần update, cấp tiến, dám thử, dám làm khác mình trong âm nhạc.

Có thể có nhiều nhánh rẽ nhưng thật ra trước nay tôi chỉ có một con đường, không có nghĩa là không đột phá, để được là mình, mà cũng đồng thời là một bản lĩnh từ chối, phủ nhận chính mình. Không thể lấy thước đo của đám đông để dẫn dắt con đường của mình, nếu như muốn sở hữu một cá tính âm nhạc không thể trộn lẫn.

"Trend thì chỉ là trend thôi, hết trend này lại có trend khác. Với tôi, trend không quan trọng".

Mọi thể loại, dù là trend hay không trend, xét cho cùng cũng chỉ là một chất liệu, một phương thức biểu đạt mà thôi. Còn gì có thể rộng hơn biên độ của sáng tạo? Tại sao lại phải giới hạn mình khi tâm hồn mình đang phơi phới? Hãy nhìn Lady Gaga chơi đủ món từ dance, R&B, nhạc kịch, jazz… đi!

Tôi nghĩ một nghệ sỹ trong kỷ nguyên mới phải hết sức đa năng trong phương thức trình diễn thì mới có thể bắt kịp được với hơi thở của đời sống mỗi lúc một đa dạng, đa diện, đa thanh và đa sắc này; cũng như từ trong chính nội tâm ngày càng sâu sắc, phức tạp, nhiều tầng nhiều lớp của chính anh ta.

Ảnh: NVCC

Với một dự án đặc thù như “Human”, art rock với những ca từ giàu ẩn ý, triết lý, đa chiều và chất chứa nhiều lớp sóng dồn nén, bung tỏa như Rock… mới đủ giúp tôi và cộng sự tải được hết những gì chúng tôi muốn nói, mới phù hợp với nội tâm của tôi và tiếng nói mà tôi muốn cất lên ở thời điểm này.

Mà thật ra, nếu tinh ý, mọi người cũng có thể thấy, tinh thần rock đã len lỏi trong nhiều dự án trước đây của Tùng Dương, dù tôi chưa bao giờ là một rocker cả.

20 năm, khác biệt nhất trong giọng hát là gì?

Thay đổi đáng kể nhất có lẽ chính là quãng giọng, đã mở rộng hơn trước rất nhiều. Nó thực sự là một hành trình vượt qua chính mình sau rất nhiều cọ xát và nỗ lực hoàn thiện kỹ năng xử lý.

Nếu như thời hát “Ôi quê tôi”, tôi chỉ lên được tới cao nhất là nốt Sol thì giờ đây tôi đã thuần phục được nốt La, Si ngon lành, có thể lên được cao chất ngất, đủ để chinh phục dễ dàng hơn những “ca khó kinh điển” từng là thách thức với tôi như "Người Hà Nội" "Chào Sông Mã anh hùng", "Trường ca sông Lô"…

Còn thì 20 năm, vẫn là một Tùng Dương ngang bướng, lì đòn, chỉ thích nghe, xem và chinh phục những thứ nặng đô, khác người…

Ừ, thế nên là trừ fan ruột ra thì đâu đó cũng có thể có người kêu: Nghe Tùng Dương hát 1, hoặc 1 vài bài thì rõ là đã là phê, nhưng nếu là nguyên một cái đĩa, hoặc liveshow (nhạc thử nghiệm) thì không chừng là nặng, là mệt đấy chứ chả chơi...

Ừ thì, không nặng đã không phải là Tùng Dương! Fan của Tùng Dương đã bao giờ muốn thấy Tùng Dương an toàn? Âm nhạc trước hết phải phản ánh con người mình chứ, trước khi phản ánh đời sống, vì mình chính là tấm gương phản chiếu cái đời sống đó.

Nhưng một mặt, tôi cũng có cái khéo của tôi đấy. Lo thôi, đừng lo quá!

Đã là live show thứ 12 và là album cá nhân thứ 8 trong sự nghiệp, tôi giờ đây cũng đã đủ “khôn” để biết nên đan xen, cài cắm nặng nhẹ thế nào trong một album gồm 12 bài và liveshow gồm 23 bài như lần này. Dĩ nhiên, album thì có thể được quyền “áp đặt” người nghe hơn là live show, vì khán giả mua vé khác với khán giả mua đĩa.

Nhưng mà xét cho cùng, nặng nhẹ trong âm nhạc, nhiều khi cũng khó nói lắm, biết đâu nặng đấy mà nhẹ đấy, hoặc, ngược lại…

“Bạc” mà thế thì nên “bạc”!

Mỗi một dự án, là gần như một lần anh thay đổi đáng kể cộng sự, thậm chí, “thay máu” toàn bộ. Có cái gọi là “nghệ thuật… phản bội” không, để làm nên một bản lĩnh âm nhạc: Dám khác, dám quên, dám chối bỏ?

Phản bội thì không. Tôi trái lại luôn nâng niu trân trọng những cộng sự đã cùng tôi chưng cất nên những sáng tạo ở mỗi chặng đồng hành. Chưa ai nói, chơi hay làm với Tùng Dương mà bị tổn thương cả. Tôi là người quyết liệt, nhưng một mặt, tôi cũng là người mềm mại và khéo léo nữa.

Và tôi tin những cộng sự của tôi, từ già tới trẻ, cũng sẽ luôn đủ văn minh để hiểu được, một dấu chấm xuống dòng, nó rất khác với một dấu chấm hết, nó không thể là dấu chấm hết, với những mối đuyên đẹp đẽ trong âm nhạc hay sáng tạo nói chung.

Nhưng một mặt, tôi vẫn tự cho mình cái quyền được ngang ngược với chính mình để chiều chuộng cái nhu cầu thay máu cho bản thân, cái bản năng ưa chống lại những lối mòn: cái người ta làm rồi tôi không muốn làm nữa, cái tôi làm rồi tôi cũng không muốn làm lại nữa… Đối với tôi, an toàn là chết. Vậy tôi không thể chết được.

Rồi sau đây, cũng sẽ có nhiều người “bạc” với mình, như mình cũng từng “bạc” với những người khác, nó là cái sự rất bình thường trong sáng tạo. Nếu trên đời này có một thứ “bạc” mà đáng yêu đến thế, đáng khích lệ đến thế, thì theo tôi, chúng ta nên “bạc”.

“Bạc”, để đi tìm cái mới, chinh phục cái mới, trong một mảnh đất bạt ngàn mênh mông như sáng tạo thì đáng quá đi chứ, tại sao không?

“Human” (Con người), với câu chuyện về AI (Trí tuệ nhân tạo) - Ý tưởng ấy có đến từ cuộc giằng xé giữa 2 mặt bản năng và lý trí trong con người nghệ sỹ, đặc biệt là một “ca phức tạp” như “nhà nổi loạn học” Tùng Dương? Một cuộc đời, hay một con đường được lập trình sẵn, với anh, đã bao giờ là điều đáng sợ?

Robot có cái sướng, cái hay của nó chứ. Chẳng phải AI sinh ra là để thỏa mãn những giấc mơ điên rồ của con người hay sao? Trong đời sống, cũng như trong nghệ thuật, ở thời đại ngày nay, theo tôi đôi khi chúng ta cũng cần học theo tinh thần của một con robot. Có những thứ nhất thiết phải được lập trình từ trước để thấy rõ con đường đi của mình mà kiên định, vững tâm trước nó. Người sống có lý trí cũng sẽ dễ tránh được những va đập và tổn thương hơn là những người quen hành xử cảm tính.

Người ta hay nói đến bản năng như là một “đặc sản” ở người nghệ sỹ, thế nhưng nghệ sỹ, nếu để mình lệ thuộc quá nhiều vào năng khiếu sẵn có, bản năng sẵn mang, tôi e là sẽ khó mà đi được đường dài, trong thời đại công nghệ này.

20 năm làm nghề, tôi càng ngày càng hiểu và thấm thía rằng, không có thành công nào đến với mình bằng những phiêu bạt bản năng cả, mà cần phải biết cột chặt mình bằng những sợi dây lý tính, ép chặt mình, tự phủ nhận mình để không ngừng kích hoạt mình, phải dám tự giết chết con người cũ của mình thì mới mong tái lập được mình.

“Human” vì thế vừa tôn vinh con người nhưng cũng nhắc nhở con người, đừng sống như một cái máy, cũng để mình thua một cái máy, trong cuộc chiến gọi tên mình".

Nhưng lý trí quá thì liệu sẽ đi về đâu câu hát “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”?

Khi tôi tập nhạc với nhạc sĩ Phó Đức Phương, ông đã có lúc phải đập bàn đập ghế vì những đòi hỏi phải “nét căng” của "một ông nhạc sĩ giỏi toán", vì với ông, nghệ thuật muốn gì thì muốn, trước hết phải đúng đã. Đúng rồi thì tự khắc sẽ hay, còn hay mà chưa đúng thì bất quá cũng chỉ là một sự tuềnh toàng mà thôi!

Nhưng khi tôi vỡ bài với nhạc sĩ Trần Tiến thì ông lại cho tôi thấy một điều ngược lại: Cứ hay là được, còn thì không cần đúng, hay tự nó đã là đúng. Đúng chắc gì đã hay, càng chắc gì là nhất thiết.

Ô, và rồi cuối cùng, 2 ông bố của tôi, ông nào cũng có lý cả, vì mỗi ông đều “đúng” theo cách của mình. Nên tôi nghĩ, bản năng hay lý trí, đúng hay sai, xét cho cùng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Quan trọng nhất, vẫn phải là mình.

Là mình, thì mới đúng với mình được, đúng với mình trước đã!

Xin cảm ơn anh và chúc cho show diễn tối mai thành công bằng cả cảm xúc và lý trí!

Thủy Lê (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tùng Dương và “Human”: "Tôi không bao giờ thoả hiệp"

Thái An |

Tự nhận bản tính ít khi hài lòng hay không bao giờ chịu thoả hiệp, Tùng Dương luôn chỉn chu từng chi tiết cho mỗi dự án mới mà “Human” là minh chứng.

Tùng Dương “chín chắn", sáng tạo với album nhạc Rock mới

NGUYỄN HỒNG |

Trở lại với album nhạc Rock mới ấn tượng, Tùng Dương khẳng định mình không còn ăn thua với nghề nữa.

Tùng Dương ngồi "ghế nóng" chung kết "Giọng hát hay Hà Nội"

Thái An |

Divo Tùng Dương chính thức nhận lời mời trở thành một trong những giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" tới đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tùng Dương và “Human”: "Tôi không bao giờ thoả hiệp"

Thái An |

Tự nhận bản tính ít khi hài lòng hay không bao giờ chịu thoả hiệp, Tùng Dương luôn chỉn chu từng chi tiết cho mỗi dự án mới mà “Human” là minh chứng.

Tùng Dương “chín chắn", sáng tạo với album nhạc Rock mới

NGUYỄN HỒNG |

Trở lại với album nhạc Rock mới ấn tượng, Tùng Dương khẳng định mình không còn ăn thua với nghề nữa.

Tùng Dương ngồi "ghế nóng" chung kết "Giọng hát hay Hà Nội"

Thái An |

Divo Tùng Dương chính thức nhận lời mời trở thành một trong những giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" tới đây.