Nguyễn Thu Hoài sinh ra và lớn lên ở xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nữ vận động viên được biết tới với biệt danh "Hoa khôi bóng chuyền" bởi sở hữu ngoại hình sáng, xinh đẹp.
Thu Hoài hiện có nhiều thành tích nổi bật với bóng chuyền. Cô từng ghi dấu ấn khi khi là người đầu tiên giành được danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất tại một giải đấu quốc tế - giải bóng chuyền trẻ vô địch Đông Nam Á 2016.
Năm 2022, Thu Hoài cùng đồng đội ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành Huy chương Bạc tại SEA Games 31. Ngoài việc nỗ lực tập luyện và thi đấu các giải bóng chuyền đỉnh cao, Nguyễn Thu Hoài khiến nhiều người bất ngờ khi đang theo học lớp QH-2021-E QTKD-TT ở trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thu Hoài chia sẻ, việc cô quyết định học đại học khi còn đang bận thi đấu bóng chuyền là bởi chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, Thu Hoài nói: “Mẹ luôn lo lắng cho việc học của tôi khi tôi theo bóng chuyền. Mẹ sợ rằng, nếu không học đại học sau này khi không còn thi đấu, sẽ rất vất vả, khó tìm việc, khó kiếm sống.
Tuổi nghề của vận động viên rất ngắn, thời kỳ thi đấu đỉnh cao chỉ kéo dài trong thời gian nhất định, sau khi từ giã sự nghiệp, dừng thi đấu, nhiều vận động viên không biết phải làm gì tiếp theo, thậm chí mất phương hướng.
Bởi vậy, bố mẹ tôi lo lắng cho con gái trên cả chặng hành trình dài, khi thi đấu sẽ vất vả, khi dừng thi đấu sẽ thế nào”.
Chính vì lo lắng, bố mẹ Thu Hoài từng phản đối khi con gái muốn theo thể thao. Theo Thu Hoài kể lại, khi cô 13 tuổi đã rất yêu thích bóng chuyền.
Tuy nhiên, đội bóng chuyền nữ của tỉnh Thái Bình từng đến nhà Thu Hoài thuyết phục bố mẹ cô 3 lần, gia đình vẫn không đồng ý cho Thu Hoài theo nghiệp thể thao.
“Sau đó, có một thầy giáo trong đội bóng chuyền Thái Bình chuyển sang công tác cho đội bóng chuyền Vĩnh Phúc đã kiên nhẫn thuyết phục tôi thêm lần nữa. Tôi đã cố gắng xin bố mẹ cho đi học, ở đó họ chu cấp về mọi mặt, từ ăn ở đến tập luyện, mỗi tháng còn có thêm tiền.
Bố mẹ thấy tôi thích quá, cuối cùng cũng phải đồng ý. Bố đưa tôi đến đội bóng chuyền Vĩnh Phúc. Nhưng, chỉ một tháng sau, tôi trốn về” – Thu Hoài kể lại.
Đó là lần duy nhất cô muốn... bỏ trốn, vì khi đến đội bóng chuyền Vĩnh Phúc, bé gái 13 tuổi Thu Hoài khi đó đã hoàn toàn “choáng ngợp” trước điều kiện tập luyện khắc nghiệt.
Khi ở nhà tưởng tượng ra viễn cảnh được tập trung tập luyện cùng đội bóng ở Vĩnh Phúc, Thu Hoài đã nghĩ rất vui, hồi hộp, háo hức. Nhưng thực tế “sốc” hơn nhiều, khi lịch tập dày đặc, cuộc sống xa nhà vất vả.
Thời điểm đó, ở đội bóng chỉ có điện thoại bàn, Thu Hoài kể, lần nào gọi điện về nhà cô cũng khóc vì nhớ nhà, tủi thân.
“Lần đó, tôi quyết định trốn về. Một thầy đã ngầm đoán ra, khi thấy tôi chỉ về mấy ngày nhưng lại xếp hết quần áo vào túi. Tôi trở về Thái Bình, đến 2-3 ngày sau mới dám nói với mẹ, “con có thể không quay về đội bóng chuyền được không?”. Nhưng, đến sát ngày chuẩn bị cho năm học mới, tôi nhớ các chị trong đội quá, lại khăn gói xin bố mẹ cho quay về đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc” – Thu Hoài nhớ lại.
Theo “hoa khôi bóng chuyền”, đó là lần duy nhất cô có ý định bỏ trốn, sau khi trở lại đội bóng chuyền Vĩnh Phúc, cô đã quyết tâm gắn bó, nỗ lực tập luyện, thi đấu để có được vị trí như ngày hôm nay.